Chương 8.3
Mọi người nhìn qua vách tường thủy tinh của phòng họp (cái công ty này cũng hóng chuyện gúm), cũng chưa ai từng gặp qua người đàn ông đến tìm trưởng phòng Đồng. Dáng người của hắn rất cao, đeo một đôi kính gọng màu đen, ăn mặc đàng hoàng, đầu tóc cũng chải rất chỉnh tề. Bộ dáng thoạt nhìn thật sự không phải bình thường. (đại khái là nghiêm chỉnh quá đáng)
Người tên Lưu Đại Đồng kia vừa nhìn thấy trưởng phòng Đồng liền cười rất hiền hậu. Mà trưởng phòng Đồng cũng cười. Nhìn ra được dường như hai người là người quen. Không lâu sau trưởng phòng Đồng liền cùng vị khách kia đi khỏi công ty.
Đồng Ánh Diêu mang theo vị khách bất ngờ kia đi vào một tiệm cà phê bên cạnh công ty.
“Bạn học Tiểu Diêu, mình đột nhiên đến công ty tìm cậu như vậy, có thể sẽ mang lại phiền phức cho cậu hay không?” Lưu Đại Đồng đẩy gọng kính, vẻ mặt khẩn trương hỏi.
“Không đâu, đúng lúc nghỉ trưa, mình cũng muốn đi ăn cơm.”
“Vậy là tốt rồi.” Lưu Đại Đồng yên tâm cười cười. “Hôm nay mình cùng các giáo viên trong trường lên Đài Bắc họp hội nghị giáo viên. Hội nghị kết thúc sớm. 2 giờ rưỡi chiều còn có một cuộc họp nữa. Thấy có chút thời gian nên mình đến chào hỏi cậu, bởi vì trước kia khi chúng ta gặp mặt đã nói nếu mình lên Đài Bắc nhất định sẽ đến tìm cậu uống cà phê. Bây giờ chúng ta thật sự đang uống cà phê nha, thật là tuyệt, ha ha.”
Đồng Ánh Diêu nhìn Lưu Đại Đồng. Hắn không chỉ có bề ngoài thoạt nhìn đứng đắn, ngay cả cá tính cũng vậy. Câu nói ‘nếu lên Đài Bắc nhất định phải tới tìm mình’ thật ra chỉ là lời khách sáo, chỉ có hắn cho là thật mà thôi. Có điều người này từ nhỏ đã nghiêm túc như vậy, có thể so với Lí Tắc Hàn.
Lưu Đại Đồng là bạn học tiểu học của nàng, cũng là đối tượng mà bạn của thím sắp xếp cho nàng coi mắt, nhưng sau đó nàng lại từ chối. Một lần vào ngày nghỉ, nàng thừa dịp về nhà gặp mặt hắn. Việc này nàng không dám để cho Lí Tắc Hàn biết, đây cũng chính là lí do tại sao vừa nãy nàng lại khẩn trương như vậy. Nếu để cho tên kia biết được nàng chạy đi gặp đối tượng coi mắt, có thể hắn sẽ thật sự “phun hỏa”, sau đó túm lấy nàng.
Có điều bây giờ người kia đã trở về bên cạnh bạn gái cũ, nàng lại vô thức mà làm hành động như vậy, bản thân nghĩ đến cảm thấy thật buồn cười.
“Bạn học Tiểu Diêu, cậu làm sao vậy?”
“Hả? Không có gì.” Đồng Ánh Diêu không ngờ mình lại thất thần nghĩ tới chuyện của Lí Tắc Hàn. Nàng cười xấu hổ, cảm thấy ngượng ngùng với Lưu Đại Đồng.
Đều là tên kia hại nàng thất thố như thế. Rõ ràng đã trở lại với bạn gái cũ nhưng đôi mắt đen thẳm kia hễ một chút là lại nhìn nàng chằm chằm, nhìn đến mức cả người nhàng cảm thấy không thoải mái. Thật sự không biết rốt cuộc hắn muốn làm cái gì? Lúc này nàng nhìn thấy Lí Tắc Hàn cùng La Mĩ Na cũng đi vào trong quán. Nhìn bộ dáng như chim non nép vào bên người Lí Tắc Hàn của La Mĩ Na, nàng không thể nói rõ cảm xúc trong lòng mình, chỉ là trong ngực rất buồn bực làm cho nàng tiện tay cầm lấy ly nước lọc mà nhân viên vừa đưa tới, uống ừng ực một hơi.
“Thì ra trưởng phòng Đồng cũng cùng bạn ăn uống ở đây.”
Giọng Lí Tắc Hàn vang lên từ phía sau, tuy Đồng Ánh Diêu không ngẩng đầu nhưng vẫn nghe ra được trong câu nói đó có vẻ khiêu khích.
“Tắc Hàn, hình như không còn chỗ trống, chúng ta đi chỗ khác ăn cơm trưa được không? Tự nhiên em hơi thèm ăn mỳ Ý.” Tiệm cà phê này vốn không lớn lắm, lỡ như gặp giờ nghỉ trưa, đến trễ sẽ không có chỗ ngồi.
La Mĩ Na xoay người muốn rời đi nhưng người đàn ông cao lớn kia lại không nhúc nhích. “Không cần, thời gian ăn trưa của anh có hạn, ăn ở đây là được rồi. Cũng không phải không quen, ngồi chung bàn cùng nhau dùng cơm với trưởng phòng Đồng là được rồi.”
Lời của hắn làm cho Đồng Ánh Diêu rất kinh ngạc. “Trưởng phòng Lí, thật ra tôi không thích ngồi chung bàn với người khác…” Lí Tắc Hàn đã kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh nàng. Đồng Ánh Diêu thấy thế cũng không nói gì.
Nàng không biết tại sao Lí Tắc Hàn nhất định phải ngồi ở chỗ này? Mà vẻ mặt của La Mĩ Na – bạn đồng hành của hắn thì lại rất khó coi, chỉ thấy cô ta hậm hực ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lưu Đại Đồng, sau đó kêu phục vụ gọi cơm.
Lưu Đại Đồng đẩy gọng kính, không khí có hơi là lạ. Hắn có cảm giác trưởng phòng Lí kia hình như không đếm xỉa tới sự phản đối của bạn gái, cố ý muốn ngồi bên cạnh bọn họ, tại sao? Còn nữa, hình như vừa rồi anh ta đang trừng hắn nha, có phải hắn nhìn lầm rồi không?
Sau đó hắn thấy Đồng Ánh Diêu lại cầm cái ly muốn uống nước. Vừa rồi nàng đã uống hết nên hắn vội vã đưa ly nước lọc của mình cho nàng, bởi vì thoạt nhìn hình như nàng rất khát nước.
“Bạn học Tiểu Diêu, uống nước của mình nè.” Đồng Ánh Diêu nhìn một chút, đang muốn đưa tay cầm lấy thì một bàn tay nhanh chóng giành lấy trước nàng một bước, nhận lấy ly nước Lưu Đại Đồng đưa qua, uống ừng ực một hơi hết sạch, không để ý chút nào. (haha, Hàn ca dễ xương wá!)
“Đúng lúc tôi đang khát, cám ơn.” Hắn đem cái ly không trả lại cho Lưu Đại Đồng.
“Đừng, đừng khách sáo.” Lưu Đại Đồng ngạc nhiên trả lời, hơi cứng ngắc lấy lại cái ly của mình. La Mĩ Na đã tức giận đến xanh mặt, bởi vì hành động vừa rồi của Lí Tắc Hàn rất rõ ràng, chính là tuyên bố không cho Đồng Ánh Diêu uống nước của người khác. Nhưng nếu lúc này mà cãi nhau với hắn, không phải sẽ bị Đồng Ánh Diêu biết bọn họ hợp lại chỉ là “hiện tượng giả” thôi sao?
Đúng vậy, sự hòa hợp mấy ngày nay của bọn họ nói trắng ra cũng chỉ là một hiện tượng giả dối mà thôi. Khi nàng biết Tắc Hàn cùng Đồng Ánh Diêu đã tách ra, nàng thật sự rất vui. Cứ tưởng rằng Tắc Hàn vì nàng mà chia tay với Đồng Ánh Diêu. Kết quả là, trừ khi ở công ty hắn sẽ khoác vai nàng giống một người bạn trai, còn lúc khác sẽ không chạm vào nàng. Thậm chí nàng muốn tới gần hắn, hắn còn tránh né, làm cho nàng rất tức giận. Điều này chứng tỏ hắn muốn dùng nàng để chọc tức Đồng Ánh Diêu.
Nhưng dù như thế, nàng vẫn không muốn bỏ qua cơ hội trở lại với Tắc Hàn. Cho dù bây giờ là giả, nàng tin có ngày sẽ biến thành thật. Cho nên hắn muốn diễn trò, nàng liền phối hợp với hắn diễn, tìm cơ hội làm cho hắn trở lại bên cạnh nàng.
Chương 8.4
Lúc này thức ăn mà bốn người gọi vừa vặn được đem lên đồng thời. Hai phần cơm càri gà cùng hai phần cơm thịt bò kho tiêu. Lí Tắc Hàn rất tự nhiên mà đem dĩa cơm của mình đẩy về phía Đồng Ánh Diêu: “Em ăn không hết nhiều cơm như vậy, xớt một nửa qua dĩa của anh.”
Đồng Ánh Diêu chịu thua hắn. Không phải mấy ngày nay hắn không thèm để ý tới nàng sao? Sao bây giờ lại làm bộ như rất thân thiết với nàng.
La Mĩ Na cũng mất hứng. “Tắc Hàn, cơm của em có thể xớt cho anh…”
Lí Tắc Hàn không để ý đến La Mĩ Na, tự tay cầm muỗng xớt một nửa cơm trắng trong dĩa của Đồng Ánh Diêu bỏ vào dĩa của mình.
Lưu Đại Đồng lại đẩy gọng kính, hắn hoàn toàn không hiểu tình hình hiện tại là sao? Chỉ cười xấu hổ. “Bạn học Tiểu Diêu, tình đồng nghiệp trong công ty của cậu xem ra rất tốt.”
“Bạn học Tiểu Diêu? Anh cùng trưởng phòng Đồng trước kia là bạn học?” Lí Tắc Hàn chú ý câu ‘bạn học Tiểu Diêu’ của hắn. “Đúng rối, tôi tên là Lí Tắc Hàn, còn chưa biết tên của anh?”
“Tôi tên là Lưu Đại Đồng, là giáo viên, là bạn học tiểu học của Tiểu Diêu…”
“Đại Đồng, cậu không cần phải nói nhiều như vậy.” Đồng Ánh Diêu khẩn trương ngắt lời hắn.
“Hả?” Lưu Đại Đồng hơi sửng sốt, nghi hoặc nhìn nàng.
“Anh nói anh là giáo viên? Là bạn học tiểu học của Đồng Ánh Diêu?” Lí Tắc Hàn nheo mắt: “Đừng nói anh là đối tượng coi mắt mà thím của cô ấy sắp xếp trước kia nha?”
“Ủa, không ngờ chuyện này anh Lí cũng biết.” Lưu Đại Đồng cười gượng, hơi ngượng ngùng. “Tôi đã bị từ chối, có điều lần trước sau khi bạn học Tiểu Diêu gặp tôi, chúng tôi đã nói nếu tôi đi Đài Bắc sẽ đến tìm cậu ấy.”
Đồng Ánh Diêu thật sự khóc không ra nước mắt, đau đầu quá. Lí Tắc Hàn bỗng đứng lên, trầm giọng quát: “Đồng Ánh Diêu, không ngờ em dám giấu anh đi gặp đối tượng coi mắt?”
Hắn rống giận, không chỉ làm Lưu Đại Đồng và La Mĩ Na ngồi ở đối diện hắn ngây người, toàn bộ khách trong quán cà phê cũng vì tiếng quát của hắn mà nhìn về phía bọn họ.
Phát hiện mình thất thố, Lí Tắc Hàn mới ngồi xuống, nhưng lửa giận vẫn hừng hực. “Đồng Ánh Diêu, không phải anh đã không cho phép em làm như vậy sao?” Đồng Ánh Diêu thấy La Mĩ Na trừng mình, bộ dạng giống như nàng đoạt bạn trai của cô ta. Nàng thật sự cảm thấy rất vô tội.
“Trưởng phòng Lí, đừng quên chúng ta đã chia tay. Bạn gái hiện nay của anh là La Mĩ Na. Chuyện của tôi không chút liên quan gì đến anh.” Lí Tắc Hàn không thể nén giận. “Đồng Ánh Diêu, chúng ta thật sự phải tiếp tục như vậy sao?”
Nàng hìn hắn, không trả lời.
“Được, tôi biết rồi.” Lí Tắc Hàn phẫn nộ đứng dậy rời đi. La Mĩ Na thấy thế, cũng đi theo. “Tắc Hàn, đợi em với.”
Lưu Đại Đồng nhìn bọn họ rời đi. “Bạn học Tiểu Diêu, chuyện này…”
“Đại Đồng, tạm thời đừng nói chuyện với mình, được không?”
“A. Được.” Lưu Đại Đồng thấy ánh mắt Đồng Ánh Diêu hồng hồng, cho nên hắn cũng không nói nữa.
“Tắc Hàn, đợi em với!” La Mĩ Na đuổi theo Lí Tắc Hàn ra khỏi quán cà phê, nàng vừa đuổi theo vừa gọi.
Lí Tắc Hàn dừng lại. “Mĩ Na, em về đi, anh về công ty.”
“Anh thích Đồng Ánh Diêu đến vậy sao?” Vừa rồi, thấy dáng vẻ tức giận của Tắc Hàn, nàng thật sự ngẩn người. Nàng chưa bao giờ thấy hắn tức giận như vậy. Lí Tắc Hàn yếu ớt thở dài. Hắn biết vừa rồi mình quá thất thố nhưng hắn cũng không có cách nào không để ý đến chuyện của nàng. Hắn đã nhìn nàng nửa năm cộng thêm một tháng sống chung. Người con gái kia dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn.
Ở quán cà phê thấy nàng cười với Lưu Đại Đồng, hắn nhìn ra được nụ cười kia là phát ra từ nội tâm. Không khí hài hòa giữa hai người không hiểu sao làm cho hắn thật sự không vui. Vì vậy hắn mới cứng rắn ngồi chung với bọn họ. Hắn thật sự muốn biết Lưu Đại Đồng là ai. Thật không ngờ nàng lại vụng trộm gạt hắn đi gặp mặt đối tượng coi mắt?
Vừa nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng hắn lại nổi lên. Thì ra không phải sự xuất hiện của Mĩ Na mà là trước đó. Hắn ở trong lòng nàng vốn không có bao nhiêu quan trọng, nếu không nàng sẽ không coi lời dặn dò của hắn như gió thổi ngoài tai.
Trái tim se thắt lại, thắt chặt đến nỗi làm cho hắn sắp không thở nổi.
“Tắc Hàn, em thấy Đồng Ánh Diêu đã quyết tâm chia tay với anh. Nếu không hôm nay cô ta sẽ không lại cùng ăn trưa với đối tượng coi mắt.” La Mĩ Na tiến vào lòng hắn. “Tắc Hàn, anh hãy quên cô ta đi. Hãy nhớ lại thời gian yêu đương vui vẻ của chúng ta trước kia. Em yêu anh. Em tin rằng sau này chúng ta sẽ rất vui vẻ.”
Quên cô ấy đi? Lí Tắc Hàn cười khổ. Nếu sau khi lấy não, lấy tim của hắn ra mà hắn còn có thể sống được thì hắn mới có thể quên nàng. (woa, Hàn ca, em yêu anh! I love you! Wo ai ni! 我 爱 你!)
“Tắc Hàn, anh và cô ta chẳng qua chỉ mới kết giao có hai tháng. Tin em đi, thật ra anh cũng không yêu cô ta như mình nghĩ đâu. Xin anh hãy nhớ lại những ngày vui vẻ của chúng ta trước đây. Được không?” La Mĩ Na gọi rất dịu dàng. Trước kia hắn rất thích nghe giọng của nàng. (xưa rồi diễm ơi! Đó là yêu ai yêu cả đường đi lối về!)
Hắn không yêu nàng nhiều như mình nghĩ? “Nếu không yêu cô ấy như vậy thì tốt rồi.”
“Tắc Hàn?”
“Thời gian hai tháng có lẽ thật sự không lâu, tưởng rằng đã hiểu nhau, lại cách xa như vậy.” Lí Tắc Hàn sâu kín thở dài, đẩy nàng ra. “Mĩ Na, thật xin lỗi, anh lên lầu làm việc đây, tạm biệt.” Hắn đi về phía tòa nhà công ty.
“Tắc Hàn!”
Đối với lời kêu gọi của nàng, Lí Tắc Hàn hoàn toàn không có quay đầu lại, điều này làm cho La Mĩ Na cảm thấy vô cùng thất vọng, cũng rất tức giận, bởi vì thái độ của hắn đối với nàng vô cùng lạnh nhạt.
Nhưng cho dù như thế, nàng vẫn sẽ không buông tay.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại WapHay.Xtgem.Com chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chương 9.1
Hơn 8 giờ tối, khi Đồng Ánh Diêu từ văn phòng đi ra, chuẩn bị về nhà thì gặp được Hạ Kế Quang.
“Ánh Diêu, em còn chưa về sao?”
“Dạ, đang định về đây ạ.” Đồng Ánh Diêu phát hiện vẻ mặt hắn thoạt nhìn hơi khác thường. “Sếp Hạ, đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Vừa rồi Tiểu Mã gọi điện thoại cho anh, khi cậu ấy và Tắc Hàn từ trường quay quảng cáo trở về thì xảy ra tai nạn giao thông, bây giờ hai người họ đã được đưa đến bệnh viện.”
“Anh nói cái gì?!” Mặt Đồng Ánh Diêu trắng bệch như bị điện giật, trái tim vì lời nói của Hạ Kế Quang mà tự động ngừng đập, bày tay không xách cặp tài liệu bấu chặt lấy tay hắn. “Anh nói Tắc Hàn… anh ấy… anh ấy… anh ấy xảy ra tai nạn giao thông?”
Tuy cảm thấy phản ứng của nàng hơi là lạ, dường như quá mức kích động nhưng Hạ Kế Quang nghĩ rằng là vì rất lo lắng cho Lí Tắc Hàn. Xem ra tuy hai người bọn họ ngoài mặt chia tay nhưng vẫn thích đối phương.
“Ánh Diêu, đừng khẩn trương như vậy.” Hắn trấn an nàng.
“Anh ấy… anh ấy… bây giờ thế nào?” Không chỉ cơ thể, ngay cả nói chuyện Đồng Ánh Diêu cũng đều phát run.
“Anh không biết thế nào. Bây giờ anh muốn đến bệnh viện xem xem, em có muốn đi cùng không?”
“Được.” Dọc theo đường đi Hạ Kế Quang vẫn trấn an Đồng Ánh Diêu đang cả người run rẩy, vẻ mặt thoạt nhìn rất sợ hãi. Nàng khiến cho hắn cũng rất lo lắng tình trạng của Tắc Hàn và Tiểu Mã.
Xe dừng lại trong bãi đỗ xe trước bệnh viện, Hạ Kế Quang cùng Đồng Ánh Diêu bước nhanh vào phòng cấp cứu của bệnh viện.
Cửa vừa mở, bọn họ còn đứng ở ngoài cửa thì thấy Lí Tắc Hàn nằm trên giường bệnh sát cửa, còn La Mĩ Na lại khom người ôm lấy hắn, không thấy Tiểu Mã đâu.
“Mĩ Na, anh không sao, em không cần ôm anh như vậy.”
“Nhưng vừa rồi em rất căng thẳng, lo lắng anh sẽ bị sao.” La Mĩ Na vẫn không buông hắn ra.
Hắn nói hắn không sao, Đồng Ánh Diêu cảm thấy lúc này tim mình mới từ từ đập trở lại. Thật ấm áp, hắn nói hắn không sao.
Hạ Kế Quang nhìn tình huống trước mắt, lại nhìn Đồng Ánh Diêu ngẩn ngơ đứng ở cửa. Thật là hỏng bét. Rốt cuộc hiện tại là tình huống gì? Có phải hắn không nên dẫn Ánh Diêu đến?
“Sếp Hạ, anh ấy không sao là tốt rồi, em về đây.”
“Thế nào, em không vào sao?”
“Không cần.” Sắc mặt Đồng Ánh Diêu vẫn tái nhợt như trước. “Còn nữa, đừng nói em đã tới.”
Nhìn Đồng Ánh Diêu bắt tắcxi rời đi, Hạ Kế Quang thật sự không biết nên nói gì. Vừa rồi trên đường đến đây, hắn còn tưởng bọn họ vẫn để ý đối phương, nhưng bây giờ xem ra lại…
Rốt cuộc tên tiểu tử Lí Tắc Hàn kia yêu ai? Sao lại làm cho phức tạp như vậy.