Hòa Lang đã cho nàng biết giờ giấc làm việc của chàng, và chàng đến sở rất trễ, vì thế nàng bước vào một công viên, rồi ngồi chờ một lát bên một cái hồ nhỏ. Một vài bông hoa cúc đã nở trong luống hoa, và đàn cá vàng rất linh dộng dưới hồ. Trong không khí có một sự tươi mát mới. Ngồi một mình trong nơi yên tĩnh ấy, nàng có thể cảm thấy sự ngừng sinh trưởng, sự dịu bớt trong đất, sự chìm dần vào giấc ngủ. Một vài phần đời của nàng cũng đã chấm dứt, tuổi thơ ấu đầu tiên rồi tới tuổi con gái. Nàng đã chọn lựa số phận cho mình khi là một người đàn bà. Nếu tính khí nàng nhút nhát hoặc hoảng sợ, nàng sẽ sợ hãi sự cô đơn hiện nay của nàng, nhưng nàng không nhút nhát và sợ hãi. Nàng cảm thấy trong nàng một sức mạnh vô bờ, một khả năng có thể đương đầu được với bất cứ chuyện gì xảy ra. Sự không sợ hãi bẩm sinh cho nàng cái khả năng và niềm tin ấy. Nàng tin tưởng James hoàn toàn. Thế giới đang thay đổi, và cùng nhau hai người có thể đối phó được bất cứ cái gì xảy ra.
Đến gần trưa, nàng đứng dậy và bước về phía đại lộ chính của thành phố, tới một cao ốc tối tân có văn phòng của nhà Mạc Sầu. Chiếc thang máy đưa nàng lên tầng sáu, và cửa mở đưa nàng vào hãng Mạc Sầu. Một thanh niên Nhật mặc âu phục bước tới và hỏi bằng Anh ngữ:
"Cô cần gì?"
Nàng trả lời, cũng bằng Anh ngữ, "Xin cho ông Hòa Lang Mạc Sầu biết cô Sơn Điền muốn nói chuyện với ông ta vài phút."
Nếu nàng nói bằng tiếng Nhật, chưa chắc nàng đã được dẫn vào ngaỵ Người thanh niên ấy bỏ vào bên trong, và nàng trông thấy Hoà Lang rất sạch sẽ tươi tắn trong âu phục. Chàng bước lại gần nàng với một vẻ chào mừng đầm ấm. Hai người cúi đầu chào nhau, vọ không bắt tay.
Hòa Lang nói, "Xin mời vào."
Dục Thủy nói bằng tiếng Nhật. "Tôi sợ anh quá bận."
Hòa Lang trả lời với một nụ cười. "Tôi không bao giờ bận cả. Tôi có cần gọi thư ký không?"
Chàng hỏi thế vì chàng sợ nàng không thích bị người ta trông thấy bước vào phòng chàng một mình.
Dục Thủy trả lời, "Xin đừng."
Chàng dẫn nàng vào văn phòng của chàng, và để cửa hé mở.
Chàng đẩy cho nàng một chiếc ghế bành tây phương thoải mái và nói, "Xin mời cô ngồi." Căn phòng khá rộng và đồ đạc rất nặng nề. Những bức tường trắng không treo gì cả, ngoại trừ hai bức trướng đẹp sau bàn giấy của chàng.
Chàng không ngồi vào bàn giấy. Chàng kéo một chiếc ghế như của nàng và ngồi xuống, như thể hai người ngồi trong một phòng khách, như là phòng khách nhà Mạc Sầu, tại dó có cả phòng khách theo lối Nhật và lối tây phương. Khi ngồi đối diện với chàng, Dục Thủy cảm thấy nỗi khổ tâm nàng phải tới đây cho cái mục đích tàn ác ấy. Chàng ngồi đó, một thanh niên cao lớn và tử tế, khuôn mặt trái xoan tươi cười, đôi mắt nâu ngời sáng nhìn nàng. Nàng có thể trông thấy chàng tin tưởng nàng, niềm hạnh phúc của chàng khi được quen biết nàng, và niềm tin hoàn toàn của chàng vào sự may mắn của chàng. Chàng chưa bao giờ gặp phải nghịch cảnh, bất mãn hoặc đau khổ, người con yêu quý và cũng là người thừa kế của một ông già giầu có. Nếu nàng không gặp James thì tình yêu của chàng sẽ cho chàng hạnh phúc biết bao!
Rồi nàng tự trách mình. Cuộc đời làm sao hạnh phúc được? Điểm cao nhất của đời là tình yêu. Nàng sẽ không bao giờ hiểu tình yêu là gì, nếu nàng chỉ biết và kết hôn với Hoà Lang.
Nàng nghiêng người về phía chàng, hai tay giữ chiếc xách taỵ "Hòa Lang, tôi tới dây để làm một việc lạ lùng và tàn ác. Một việc khó khăn lắm."
Chàng ngồi yên không nhúc nhích. "Dục Thủy, cô không cần phải sợ tôi."
Nàng nói ra lời tàn ác. "Hoà Lang, tôi không thể lấy anh được."
Chàng nhìn nàng, vẫn không nhúc nhích, chờ đợi. Nàng nghĩ chàng sẽ đau đớn biết bao!
Nàng nói mau lẹ. "Tôi có lỗi trong vụ này. Đáng lẽ tôi không nên nhận lời anh. Đó là lỗi của tôi. Tôi biết cái tôi giấu trong tim. Nhưng tôi tưởng nó đã chết rồi. Bây giờ tình yêu ấy sống trở lại, tôi không hề ngờ như vậy, và cũng trái với ý muốn của tôi."
Chàng nói thận trọng, và hơi khó khăn. "Xin cô nói rõ hơn nữa được không?"
Nàng nhìn chiếc xách taỵ "Mùa xuân vừa qua tôi gặp một thanh niên Mỹ. Ngay sau dó chúng tôi biết chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi đã quyết định chúng tôi không thể yêu nhau được, và anh ta bỏ đi. Tôi nghĩ tôi có thể quên đi cái kinh nghiệm ấy, nhưng hôm qua anh ta trở lại. Anh ta cũng cảm thấy bắt buộc phải trở lại. Bây giờ chúng tôi biết chúng tôi không thể quên được. Nếu tôi giấu anh sự thực này thì quá bất công với anh."
Chàng liếm đôi môi tái. "Cám ơn cô đã cho tôi biết."
Nàng đợi chàng nói tiếp, và không dám nhìn chàng khi chàng ngừng lại. Nhưng dường như chàng không còn gì để nói nữa.
Cuối cùng chàng hỏi, "Cha mẹ cô cảm thấy thế nào?"
Nàng trả lời, "Cha mẹ tôi không chấp nhận, nhưng mẹ tôi cảm thấy như tôi vậy - phải làm cái tôi đang làm. Cha tôi chỉ tức giận thôi. Cha tôi không đề nghị một điều gì xây dựng. Như anh đã biết, cha tôi ghét Hoa Kỳ. Ông kinh sợ tôi có thể trở lại Hoa Kỳ."
Chàng tư lự. "Nhưng cô yêu thích Hoa Kỳ. Tôi vẫn biết cô như thế. Tôi đã dự định có lúc tôi sẽ đưa cô đi Hoa Kỳ nghỉ lễ. Chúng tôi buôn bán với các hãng buôn Mỹ, và sẽ phát triển hơn nữa sau khi cuộc Chiếm Đóng của quân đội Mỹ chấm dứt. Tôi đã dự định chúng ta có thể ở lại California lâu dài hàng tháng." Chàng bỗng cúi xuống, lấy hai tay che mặt.
Nàng lẩm bẩm. "Tôi xin lỗi, rất xin lỗi."
Chàng nói sau hai bàn taỵ "Phải, chuyện này không thể làm gì được. Cô thực là đáng trọng khi tự mình cho tôi biết. Dĩ nhiên phải một thời gian tôi mới bình tâm được."
"Tôi hy vọng anh sẽ tìm người khác," nàng nói xong và biết câu nói của nàng thật ngớ ngẩn.
Chàng nói, "Tôi không thể nghĩ đến chuyện ấy." Chàng buông tay ra khỏi mặt, và nàng cảm thấy dễ chịu khi thấy chàng không khóc, mặc dù chàng nhìn nàng bằng đôi mắt quá đỗi buồn bã và tràn đầy thương yêu. "Dục Thủy, có lẽ chúng ta không gặp nhau riêng nữa."
Nàng trả lời, "Tôi nghĩ không cần nữa. Không gặp nhau nữa sẽ dễ dàng cho chúng tạ"
"Vậy thì tôi nên nói cái điều tôi muốn nói ngay bây giờ, nếu cô cho phép."
"Đương nhiên là tôi không ngăn cấm anh điều gì cả."
Nàng cảm thấy sự xúc động nhẹ của trái tim, và muốn ra về ngaỵ Tuy vậy nàng phải nghe điều chàng muốn nói.
Chàng nghiêng người về phía trước, khuỷu tay trên đầu gối, để nhìn nàng sâu xa hơn. "Dục Thủy, tôi không nói nhiều đâu. Chỉ có điều này -- nếu có bao giờ cô cần tôi nữa, vì bất cứ lý do gì, hãy cho tôi biết. Xin đừng để lòng tự ái ngăn cản cộ"
Nàng kêu lên. "Ôi, Hòa Lang, tôi sẽ rất hạnh phúc, sẽ không cần đâu, nhưng sao anh tử tế đến thế!"
Chàng cố gắng mỉm cười. "Hãy để ngỏ con đường ấy. Đây là tất cả những gì tôi yêu cầu cộ"
Nàng đứng dậy, lo lắng muốn bỏ trốn.
"Hòa Lang, tôi xin hứa như vậy!" Đây là một chữ dùng vụng về, và nàng biết thế ngay khi nói xong. Lời hứa! Nàng đã không giữ lời hứa với chàng. Nhưng bây giờ nàng chìa tay ra, và lần đầu nàng cảm thấy bàn tay của chàng, một bàn tay to mềm và ấm áp, che kín hết hai bàn tay nàng, bàn tay của nàng nhỏ bé nhưng cứng rắn trong tay chàng.
Chàng dường như vô cùng xúc động, lệ long lanh trong mắt. Nhưng chàng mỉm cười, và nàng cúi chào, và thế là chấm dứt.
Sau khi nàng ra về rồi, Hòa Lang ngồi một lúc trong chiếc ghế bành. Chàng để cho tai họa tràn qua chàng như một cơn sóng biển lớn. Lâu lắm rồi, hồi còn nhỏ, cha chàng đã dậy chàng cách đương đầu với biển cả. Lúc đó gia đình Mạc Sầu có một ngôi nhà bên bờ biển, và về mùa hạ chàng suốt ngày tắm biển. Chàng học bơi rất sớm, nhưng chính cha chàng đã dậy chàng cách bơi mà không bị mất sức.
Ông Mạc Sầu bảo chàng, "Con không thể vượt được biển cả. Biển cả là trường cửu như cõi vĩnh hằng, và không thay đổi được, như định mệnh vậy. So sánh với biển cả, con người nhỏ bé hơn một con cá nhỏ nữa. Đừng chống lại biển cả. Đừng bơi ngược sóng biển. Con phải bơi theo sóng biển, và con sẽ được nâng lên, chính biển cả sẽ nâng đỡ con lên."
Bây giờ chàng nhớ lại những lời dậy ấy. Chàng bị tràn ngập bởi những gì chàng vừa nghe xong. Chàng đã hết lòng tin tưởng tình yêu của chàng đối với Dục Thủy. Chàng chưa bao giờ yêu một người con gái nào khác. Giống như phần đông đàn ông đi tới những chốn ăn chơi, tham dự những bữa tiệc đàn ông mời nhau, cười đùa với những nàng ca kỹ xinh đẹp và nghe tiếng đàn hát quyến rũ của họ. Nhưng chàng không bao giờ ước muốn một người đàn bà nào làm vợ, ngoại trừ Dục Thủy. Bây giờ nàng sẽ không bao giờ là vợ chàng nữa. Ý tưởng ấy quá độc ác đến nỗi trong một lúc chàng cảm thấy choáng váng, như thể cát bị hút đi dưới chân chàng, như thể sóng biển đang xô đập trên đầu chàng. Chàng nhắm mắt lại và ngửa người xuống nệm của chiếc ghế bành và nằm im chịu trận, để mặc nỗi đau đớn quay cuồng bên trong chàng. Đành phải như thế thôi!
Sau gần một giờ, chàng mở mắt rồi đứng dậy và rót một chén trà nóng từ cái ấm trà bên cạnh bàn giấy. Chàng chậm chạp nhấp trà, cảm thấy lạnh lẽo và mệt mỏi, như thể chàng đang bơi ngoài biển. Chàng không dễ dàng phục hồi khỏi được sự lạnh lẽo này.
Tuy nhiên một nửa giờ sau nữa, chàng bấm chuông. Thư ký của chàng bước vào và chàng bắt đầu đọc những thư tín buổi sáng, và nghĩ ngay chiều nay khi về nhà, chàng sẽ cho cha biết chuyện này. Tổ chức hôn lễ phải đình chỉ ngaỵ Thiệp mời phải được thông báo rút lại. Đã quá trễ để trả lại tiệm nữ trang những quà cưới chàng mua cho Dục Thủy, một cặp hồng ngọc, những ngọc trai đích thực mò được tại vùng biển bên ngoài Ấn Độ.
° ° °
Dục Thủy nói, "Con đã bảo cho Hòa Lang biết rồi."
Bác sĩ Sơn Điền mãi tới nửa đêm mới trở về, nhưng nàng vẫn đợi. Mẹ nàng đã biết. Quần áo cưới được cất đi, và sẽ không bao giờ cần tới nữa. Dục Thủy không biết mẹ cảm nghĩ thế nào. Bà cẩn thận gấp quần áo cưới lại, không cho phép Dục Thủy đụng vào; những món quý giá cất trong chiếc tủ bằng gỗ long não trong phòng chứa đồ. Suốt một buổi tối, hai người lo công việc này, và mẹ nàng không hỏi nàng một câu nào, ngay cả câu trả lời của Hòa Lang. Bà không nói gì cả.
Khi nàng yêu cầu cha cho nàng nói chuyện, ông nói, "Đã khuya quá rồi."
Dục Thủy tuyên bố, "Con không ngủ được cho đến khi con kể cho ba biết chuyện con đã làm."
Vì thế cố che giấu nỗi thất vọng và mệt mỏi, ông ngồi xuống, trong khi nàng vẫn đứng, và kể cho ông nghe nàng đã quyết tâm lấy chàng thanh niên Mỹ.
Ông nói, "Ba không biết phải nói thế nào với người bạn của ba, ông Thạch Sĩ Mạc Sầu. Và ông ta cũng không biết nói thế nào với Hòa Lang."
Thế là nàng nói Hòa Lang đã biết rồi, bởi vì chính nàng đã nói với chàng.
Cha nàng hỏi, ngỡ ngàng không tin, "Con nói với nó? Sao con có thể bạo dạn như thế? Con đã quá thay đổi rồi!"
Nàng gục đầu xuống và nói, "Hòa Lang là người quá tốt đến nỗi con có thể nói với anh tạ"
"Nó quá tốt - nó quá tốt!" cha nàng nhắc lại. "Nhưng hình như nó chưa đủ tốt để con lấy nó."
Dục Thủy can đảm nói, "Anh ta đủ tốt. Điều giản dị là con yêu một người khác và Hòa Lang hiểu chuyện này."
Cha nàng tuyên bố, "Điều đó cũng không xóa bỏ được nhục nhã."
Ông ngồi, lông mày nhíu lại, u sầu nhưng không mệt mỏi như Dục Thủy có thể thấy. Bộ mặt đẹp đẽ của ông tái xanh như sáp, và đôi mắt to lõm xuống. Rồi ông vỗ tay thật to ba lần.
"Người Mỹ này không thể lấy con được."
Dục Thủy kêu lên. "Anh ta nhất định sẽ lấy con!"
Cha nàng hỏi, "Làm thế nào nó lấy con được? Tại Hoa Kỳ bao giờ hôn nhân cũng cử hành tại nhà thờ. Một hôn lễ hành chánh không đủ. Và làm thế nào đãi khách? Ai sẽ là nhân chứng? Nhân chứng rất cần thiết theo quan điểm Mỹ."
Dục Thủy nói, "Con không muốn đãi khách. Tôn giáo của ba là gì, thưa ba?
Chúng ta làm gì có nhà thờ."
Ông tuyên bố, "Ba là một Phật tử. Người Mỹ có Chúa và tu sĩ của họ, và chúng ta có Thần Phật và thày tu của chúng tạ Nghi lễ phải cử hành tại chùa, trước sự hiện diện của thần thánh và tu sĩ."
"Con chắc chàng sẽ chấp nhận nghi lễ này. Chàng sẽ làm bất cứ cái gì ba đòi hỏi."
Cha nàng chua chát nói, "Ngoại trừ việc để lại con trong nhà của bạ Điều ấy hắn sẽ không làm. Nó đã lẻn vào nhà của ba và lấy đi kho tàng của ba, và hắn sẽ không trả lại. Ba còn đòi hỏi hắn cái gì nữa?"
Đầu nàng rũ xuống. Tuy thế ông không nhìn thấy một dấu hiệu đầu hàng ở mặt nàng. Cái môi dưới mọng đỏ kia không run rẩy. Ông bỗng đầu hàng và dùng tay gạt nàng ra, một cử chỉ giống như một cú đánh. Ông cọc cằn nói, "Hãy làm theo ý thích. Hãy đi Hoa Kỳ. Nhưng khi nó tống cổ con ra đường, đừng bao giờ trở lại với ba nữa."
Nàng ngẩng đầu lên, cũng kiêu hãnh và tức giận như ông bố. "Con sẽ không bao giờ trở lại với ba, điều này con có thể hứa - thưa ba!"
° ° °
Tại Đông Kinh, James đang nói chuyện với ông đại tá. Hai người ngồi một mình trong văn phòng của ông đại tá. Từng chồng giấy chất đống trên bàn và viên đại tá thỉnh thoảng bí mật liếc nhìn chồng giấy ấy. Trong trí tưởng tượng của ông, chồng giấy ấy mỗi lúc một nặng hơn, chồng chất mỗi lúc một cao hơn, trong lúc ông ngồi nghe James Peterson nói.
Viên đại tá miễn cưỡng mỉm cười. "Dĩ nhiên đây là chuyện cá nhân của anh. Tuy vậy tôi rất thán phục con người anh. Ở anh có một cái gì nhiều hơn cái trí óc quân nhân thông thường. Cái trí óc quân nhân thì rất tốt, nhưng những người xuất chúng là những người có một cái gì hơn là chỉ có trí óc của một quân nhân. Nếu anh muốn, anh có thể tiến cao hơn nữa, có thể cao tới năm sao - theo ý tôi. Dĩ nhiên anh sẽ không có cơ hội ấy nếu anh có một người vợ Nhật. Người vợ rất quan trọng nếu anh muốn tiến lên trong binh nghiệp."
James Peterson nói, "Tôi biết đại tá nói đúng." Monica chẳng hạn sẽ là một người vợ hoàn hảo, đẹp đẽ theo cách người tóc vàng, khéo léo, thân thiện, tâm hồn đơn giản mà không ngu dốt. Nhưng chàng không yêu Monica.
Viên đại tá nhấn mạnh. "Anh không thu xếp được hôn lễ, phải không? Người Nhật không nhìn sự việc như chúng tạ Đàn ông ở đây phải lo nhiều thủ tục cưới xin. Người con gái không mong đợi người Mỹ lấy họ. Đàn ông Nhật có thể lấy vợ địa vị rất cao mà không nghĩ đến tình yêu. Tình yêu là một việc khác."
Viên đại tá là một người có học cao. Ông biết tình dục sẽ được thỏa mãn bằng nhiều cách. Cái bộ mặt nhạy cảm và đẹp trai trước mặt ông có đôi mắt xanh quả quyết, bộc lộ một bản chất phức tạp hơn là một người lính ngoài đường phố. Lòng khao khát tình dục có thể bùng cháy trong con người này, nhưng có thể chỉ thỏa mãn bởi óc tưởng tượng lãng mạn. Đó không phải là nhu cầu của một con bò mộng, nhưng nó là một nhu cầu rõ ràng, mặc dù vướng mắc trong trí óc và tâm hồn, và vô cùng khó thỏa mãn.
James miễn cưỡng nói, "Tôi nghĩ nếu tôi là người phải thu xếp hôn lễ thì tốt hơn. Nhưng tiếc thay tôi - không - "