Mấy ngày nay chăm sóc hắn, Đồng Ánh Diêu đã không hề cự tuyệt có động tác thân mật với hắn ở công ty. Mà đoàn người ở phía sau thấy vậy lại lấy làm lạ.
Trưởng phòng Đồng trở nên dịu dàng nha. Mặc dù có hơi không quen thấy bọn họ “ân ái” như vậy nhưng mọi người vẫn chúc phúc.
“Đồng Ánh Diêu, nếu gỡ miếng Salonpas ra, em nói xem mọi người nhìn thấy vết cắn thì sẽ nói thế nào? Anh nghĩ chắc chắn mọi người cũng không biết em dã man như vậy.” Lí Tắc Hàn cười rất đắc ý.
“Nếu em cởi áo khoác ra để cho mọi người xem “vết thương” của em, vừa có vết cào vừa có dấu hôn, em nghĩ chắc là mọi người sẽ có hứng thú với cái này hơn. Vậy mọi người sẽ nói trưởng phòng Lí thế nào đây?” Đôi mắt láu cá nháy mắt với hắn, cái miệng nhỏ nhắn cười duyên. “Em nghĩ từ nay về sau anh sẽ có thêm biệt danh dã thú.”
“Đồng Ánh Diêu!” Hắn gầm nhẹ. “Em lại đây cho anh.”
Đã lâu không thấy trưởng phòng Lí hô to “Đồng Ánh Diêu”, mọi người lại nhìn về phía bọn họ thì thấy trưởng phòng Đồng bị trưởng phòng Lí tức giận mà túm vào văn phòng của hắn. Sao hình ảnh ân ái còn chưa tới một phút đồng hồ đã bị phá vỡ? Mọi người hiểu ý cười. Xem ra hai người kia sẽ vẫn khắc khẩu như vậy. Vậy thì phòng làm việc sẽ không lo bị buồn tẻ.
Lí Tắc Hàn kéo Đồng Ánh Diêu tiến vào văn phòng hắn, cửa vừa đóng lại, nụ hôn của hắn cũng đã rơi xuống.
Bây giờ hắn dám khẳng định chắc chắn, cô gái này mọi lúc mọi nơi đều quyến rũ hắn. Cứ nhìn những lời nàng vừa nói, cả cái nháy mắt cười gian xảo kia, khiến cho hắn rốt cuộc không chịu nổi cám dỗ mà kéo nàng vào văn phòng.
“Vết thương” trên người nàng là do hắn tạo thành. Bởi vì đã lâu không chạm vào nàng, hơn nữa vì chuyện nàng đi tìm Lưu Đại Đồng, cho nên nhất thời không thể khống chế mà ôm nàng thật lâu.
Đồng Ánh Diêu biết hắn muốn hôn nàng, vẻ mặt của hắn quá rõ ràng. Thật là, hắn cũng không biết thấy xấu hổ sao chứ? Nhưng nàng không có cự tuyệt nụ hôn của hắn bởi vì nàng biết người đàn ông này rất yêu nàng. Nụ hôn nồng nhiệt kết thúc trước khi hai người không khống chế được. Lí Tắc Hàn vuốt tóc nàng, giọng điệu có vẻ nuông chiều. “Được rồi, về phòng làm việc đi!”
Đồng Ánh Diêu mở cửa, trước khi đi bèn quay đầu lại, cố ý cười ái muội với hắn. “Trưởng phòng Lí, thật sự như vậy thì được rồi sao, anh khẳng định anh không muốn tiếp tục?”
Nàng cố ý nói mờ ám như vậy làm cho Lí Tắc Hàn tức giận đến nghiến răng nhưng lòng cũng ngứa ngáy khó nhịn. Cô gái này biết rõ tâm tình của hắn, lại cố ý ở đây khơi gợi dục vọng của hắn.
“Trưởng phòng Lí, xem ra anh đang cố gắng chịu đựng nha, không có việc gì chứ?” Đồng Ánh Diêu cười càng gian xảo. Mặt hắn đỏ lên, quát: “Đồng Ánh Diêu, một ngày nào đó anh sẽ khiến em chết rất khó coi!” (đây là lần thứ n anh nói câu này!)
Đồng Ánh Diêu cười tươi đi khỏi văn phòng của hắn. Người đàn ông này thật là, vẫn cứ không chịu nổi kích thích như vậy. Có điều rất thú vị, lần sau lại tiếp tục. Nhớ tới Lí Tắc Hàn nói mỗi lần nàng cãi nhau đều như là đang cố ý dụ dỗ hắn, bây giờ xem ra hình như là thật nha. Vậy từ khi nào thì nàng bắt đầu thích cãi nhau ầm ỹ với hắn như vậy?
Một tháng trước? Hai tháng trước? Hay là nửa năm trước? Không đúng, hình như là sớm hơn… Như vậy không phải còn lâu hơn cả thời gian mà Lí Tắc Hàn nói chuyển hướng yêu nàng sao…
Tuyệt đối không thể để cho tên kia biết! Hơi đỏ mặt, Đồng Ánh Diêu trở về văn phòng của mình, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Chương 9.4
Đồng Ánh Diêu và Lí Tắc Hàn kết hôn.
Đồng Thắng Trung không chọn nhà hàng ở quá xa. Tiệc cưới là buffet, rộng rãi, mọi người cũng có thể thoải mái hơn. Mà Đồng Ánh Diêu cũng giao cho chú mình sắp sếp hết mọi thứ, chỉ cần chú thím vui vẻ là được rồi.
Trong tiệc cưới, Đồng Ánh Diêu chuẩn bị ba bộ lễ phục. Mà mỗi lần đổi lễ phục đều là chú rể tự mình nắm tay cô dâu đi vào phòng thay quần áo. Hiện tại mọi người đã không còn kiêng kị chuyện gì nữa, ngược lại cho rằng chú rể thật quan tâm săn sóc, cô dâu gả cũng không uổng.
Kha Như Mẫn nhìn chỗ ngồi trống không thật lâu bên cạnh, lại cảm thấy hình như lần này hai người đi thay quần áo hơi lâu, có cần vào trong phòng hỏi một chút không? Lúc này, một người đi lại đây, nàng kéo tay của bà, là con gái Đồng Ánh Thải của bà.
“Tiểu Thải, A Diêu đi vào thay đồ đã lâu, con có cần đi xem thử hay không?”
Đồng Ánh Thải nhìn về phía phòng thay đồ. “Không sao, chờ một chút bọn họ sẽ ra liền.” Khuôn mặt Đồng Ánh Thải cùng chị họ Đồng Ánh Diêu có chút giống nhau, có điều vóc người lại hơi nhỏ nhắn hơn một chút, nhưng ánh mắt linh hoạt tinh quái này tuyệt không thua chị họ của nàng.
Kha Như Mẫn thấy trên tay con gái cầm mấy chai bia, kinh hô: “Đây là con uống sao?”
“Đúng.”
“Sao lại uống nhiều như vậy.”
“Không sao, ba đã nói muốn mọi người chơi cho đã.” Nàng cũng rất vui khi thấy chị họ gả cho một người chồng tốt.
“Đúng rồi, mẹ, con hỏi mẹ, cái người đeo kính gọng đen ngồi ở bàn thứ hai là ai vậy? Con nhớ hình như trong bạn bè thân thích của nhà chúng ta không có người này.”
Nên nói thế nào nhỉ, cái người đàn ông ngồi ở đó, từ lúc vừa vào nàng liền chú ý tới hắn. Bởi vì bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có người ăn mặc cổ lỗ sỉ như vậy? Ngồi ở chỗ đó, đừng nói là người tham dự, căn bản chỉ là như người qua đường giáp ất bính đinh gì đó. Hắn là ai vậy?
Kha Như Mẫn nhìn về phía con gái chỉ một chút. “À, người kia là thầy giáo Lưu.”
“Thầy giáo Lưu?” Kha Như Mẫn nhỏ giọng nói với con gái. “Chính là đối tượng coi mắt bị Ánh Diêu từ chối đó. Bởi vì cậu ta là bạn học tiểu học của Ánh Diêu cho nên cũng tới tham dự tiệc cưới của bọn họ.”
“Chính là thầy giáo Lưu bị từ chối không dưới mười lần mà mẹ nói đó sao?” Trước đây nàng từng nghe qua mẹ nhắc tới việc này. Mẹ nói thầy giáo Lưu kia mỗi lần coi mắt đều thất bại. Đồng Ánh Thải nhìn hắn: “Thảo nào lại bị cự tuyệt, bộ dáng đó căn bản là không thể ra đường.”
“Tiểu Thải, con nói chuyện cho giống con gái một chút.” Cái gì mà không thể ra đường.
Nhìn con gái ôm một đống bia trở lại chỗ ngồi, Kha Như Mẫn khẽ lắc đầu. Haiz! Từ nhỏ Tiểu Thải cũng chỉ có bề ngoài là thoạt nhìn giống con gái, còn lại cá tính đều giống con trai. Như vậy làm sao có thể gả cho một người chồng tốt như Ánh Diêu chứ?
Nói đi nói lại, hai người Ánh Diêu đi thay quần áo cũng quá lâu nha? Thôi đi, người trẻ tuổi có cách nghĩ cùng cách làm của người trẻ tuổi. Kha Như Mẫn cười cười, vui vẻ ăn uống, trò chuyện với hai vị thông gia từ nước Mỹ xa xôi về tham gia hôn lễ của con.
Mà ở trong phòng của Đồng Ánh Diêu, một đôi cô dâu chú rể đang giằng co vì chuyện lễ phục. Nhìn bộ lễ phục màu hồng phấn viền vàng nhạt xinh đẹp trên tay Đồng Ánh Diêu, sắc mặt Lí Tắc Hàn không thể vui vẻ được. “Lúc trước không phải anh đã loại bộ này ra rồi sao.”
“Nhưng em lại chọn lại nó.” Đồng Ánh Diêu nở nụ cười. Nàng vốn tưởng rằng em họ sẽ đến giúp nàng thay lễ phục, nàng định làm cho mọi người kinh ngạc. Kết quả ai biết người này cứ khăng khăng để hắn đến giúp nàng thay. Cho nên mới có thể sớm bị hắn phát hiện lễ phục mà nàng muốn mặc. “Em cảm thấy bộ lễ phục này thật gợi cảm. Anh quên rồi sao, lúc em mặc thử, nhân viên cửa hàng cũng nói rất đẹp.”
“Lễ phục này không phải là gợi cảm mà là lộ liễu.”
“Được rồi, thay quần áo nhanh đi, mọi người đều đang đợi chúng ta.”
“Thay bộ khác.”
“Hết rồi, còn lại là lễ phục tiễn khách.” Nàng chỉ muốn mặc bộ này thôi.
Lí Tắc Hàn cắn răng, không biết làm sao. “Vậy thay đi, sau khi thay xong, tìm xem có khăn choàng hay gì đó không rồi choàng lên.”
Cũng không biết là số đo trước đó có sai lầm, hay là mấy ngày nay Đồng Ánh Diêu mập lên mà dây kéo lễ phục có chút khó khăn, không thể thuận lợi kéo lên trên được. Thảm hại hơn là chỗ cổ áo phía trước quá chật, làm cho hai quả đào ngon lành của nàng vì bị đè ép đến nỗi dường như sắp lọt ra ngoài.
“Trước ngực em như vậy sẽ bị thấy hết.” Lí Tắc Hàn đưa tay muốn giúp nàng chỉnh lại vị trí trước ngực một chút. Không ngờ hắn vừa mới chạm vào, Đồng Ánh Diêu không khỏi khẽ kêu một tiếng.
“Ư…” Hắn đột nhiên sờ nàng, hại nàng khẩn trương một chút.
“Sao lại phát ra loại âm thanh này? Muốn dụ dỗ ai vậy?”
“Ngốc nghếch, đừng náo loạn, mau giúp em mặc lễ phục vào.”
“Nhưng đằng trước ngực quá trễ, để anh kéo lên.” Hắn không thể để cho vợ hắn lộ liễu
“Tự em làm là được rồi.”
Bàn tay hắn đã giơ lên, hắn cố gắng kéo cao lễ phục, nhưng tác dụng không lớn lắm. Dây kéo phía sau vẫn không thể kéo lên, làm cho đầu hắn chảy đầy mồ hôi. Sau đó tay hắn lại đưa về phía bộ ngực sống động của nàng.
“Á… Sắc lang, rốt cuộc anh đang sờ chỗ nào vậy?”
“Anh chỉ đang giúp em mặc nó. Không phải anh đã sớm nói qua đừng mặc bộ này sao?” Bộ lễ phục này nàng mặc trên người thật sự rất gợi cảm xinh đẹp, nhưng lại rất lộ liễu, cho nên ngay từ đầu vốn không được hắn chọn. “Còn nữa, đừng phát ra loại âm thanh này.”
“Loại âm thanh nào? Là ư ưm hay là ư, ứ…”
“Đồng Ánh Diêu, nếu lúc này em nghịch lửa thì phải cẩn thận nên dập lửa thế nào.” Lí Tắc Hàn đưa ra cảnh cáo. Cô gái này thích nhất là không có việc gì liền khiêu khích hắn.
“Ưm ư, người ta muốn mà…” Nàng còn đùa.
Gương mặt anh tuấn cứng đờ. Lí Tắc Hàn vươn tay ôm lấy nàng, xoay người nàng lại.
“Tắc Hàn, anh muốn làm gì?”
“Đương nhiên là làm tình chứ làm gì. Bởi vì có người cứ thích nghịch lửa.”
“Anh điên rồi, mọi người đều đang ở bên ngoài chờ chúng ta.” Cảm giác bàn tay ấm áp kia vuốt ve mông của nàng, đang muốn đi xuống, Đồng Ánh Diêu không thể không giương cờ trắng. “Được rồi, em xin lỗi anh, không đùa nữa.”
Nếu thật sự làm như vậy, lát nữa làm sao nàng dám đi ra ngoài gặp nhiều khách khứa như vậy, hơn nữa lát nữa tiễn khách nàng làm sao đứng nổi.
“Thật sự không đùa nữa?”
“Đúng.” Lúc này Lí Tắc Hàn mới buông nàng ra. Vừa rồi nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn thật lo lắng mình sẽ không khống chế được mà bị nàng gợi lên lửa tình. “Vậy mặc bộ lễ phục tiễn khách đó đi, dù sao chút nữa cũng sẽ tiễn khách, cứ coi như là mặc ít một bộ là được rồi.”
Đồng Ánh Diêu cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Tuy nàng rất muốn mặc bộ lễ phục xinh đẹp này, nhưng nàng mập lên. Nếu ăn mặc bó sát quá cũng có chút nguy hiểm. Nàng cũng không muốn mạo hiểm mà mặc nó đi ra ngoài.
Lí Tắc Hàn giúp nàng thay một bộ lễ phục khác, lại ngắm nàng. “Được rồi, thật sự là đẹp ngây người.”
“Cám ơn.”
“Chúng ta đi ra ngoài đi!”
“Được.” Hai người ra khỏi phòng, sau đó ra bên ngoài.
“Chồng yêu quý, em yêu anh.”
“Sao đột nhiên lại nói chuyện mắc ói như vậy?” Lí Tắc Hàn cười.
“Em cảm thấy thể lực của anh quá tuyệt, thật mạnh mẽ, ân ưm, ư ân….” Đồng Ánh Diêu khẽ ngâm nga, cơ thể còn cố ý cọ xát thân thể cao lớn kia vài cái.
“Chồng ơi, anh muốn không?”
Thân thể Lí Tắc Hàn cứng đờ, nhìn ra được vẻ mặt đang kìm nén điều gì đó. “Đồng Ánh Diêu, em thật sự rất thích nghịch lửa! Tối nay…”
“Tối nay anh sẽ cho em không thể xuống giường.” Đồng Ánh Diêu thay hắn nói hết câu, trong nụ cười mang theo vẻ gian xảo, sau đó làm như không có chuyện gì mà đi về phía mọi người.
“Đồng Ánh Diêu!” Lí Tắc Hàn khẽ gọi một tiếng, vội vàng đuổi theo cánh bướm đang xấu xa cười cợt kia. Hắn thật sự bị nàng đánh bại. Bây giờ ngẫm lại, khi hai người đấu võ mồm, hình như hắn chưa từng thắng được một lần. (chính xác!)
Vì sao? Bây giờ hắn đã biết lí do. Bởi vì vẻ mặt cố ý xấu xa của cô gái kia vô cùng đáng yêu mê người. Tay hắn cầm tay nàng, hai người nhìn nhau cười, cùng nhau đi về phía trước.
THE END