James trịnh trọng nói, "Cám ơn đại tá."
Viên đại tá nói gắt gỏng, "ồ, anh sẽ trở lại nữa mà."
James bỏ đi. Ba ngày! Chàng có thể làm gì trong ba ngày còn lại ở Nhật Bản? Chàng phẫn nộ trước cái bẫy mà viên đại tá đã gài chàng vào, và chàng không tránh khỏi. Chắc là đã có những cú điện thoại gọi tới lui giữa Thái Bình Dương. Nhưng đây là ý kiến của ai? Dĩ nhiên là của vợ Ông đại tá! Chỉ đàn bà mới có thể nghĩ được một cái gì tác hại như thế. Mùa xuân trước chàng sẽ sướng phát điên lên nếu được nghỉ phép về thăm nhà. Bây giờ cái điều chàng ước muốn là được ở lại Nhật bản - vĩnh viễn cũng được, nếu đây là cách duy nhất được sống với Dục Thủy. Chàng kinh hoàng trước sự mất niềm tin của chàng, bởi vì lúc này chàng sẵn sàng thề sẽ không bao giờ trở về quê nhà nữa, không bao giờ gặp lại cha mẹ nữa, nếu chàng có thể tin chắc được sống suốt đời với Dục Thủy. Có một cái gì hơn cả tình yêu trong cơn giận của chàng. Chàng chưa bao giờ bị cản trở một cách trên tay như thế. Chàng không bao giờ bị cấm đoán cái gì. Vì là con một nên chàng quá quý giá không thể gặp chuyện gì bất mãn, và chàng bây giờ cũng sẽ không chịu chấp nhận sự bất như ý. Bao giờ chàng cũng đạt được cái chàng muốn.
Ba ngày!
Viên đại tá nói, "Hãy thu xếp hành lý của anh. Tôi không đòi hỏi anh điều gì. Tôi khuyên anh nên ra đi ngay mà không gặp lại người con gái ấy nữa."
Hà, điều này chàng không làm được. Chàng sẽ đi Kyoto bằng chuyến xe lửa sớm nhất. Dĩ nhiên chàng sẽ phải về Hoa Kỳ. Không đi thì sẽ là một bất tuân lệnh tới một mức độ mà chàng không muốn phải đương đầu. Nhưng chàng sẽ phải khuyến dụ nàng rằng chàng sẽ trở lại. Chàng ao ước bác sĩ Sơn Điền không ở gần nàng, không cứng cỏi và không sẵn sàng can thiệp như thế. Chàng hoài nghi không biết Dục Thủy có đủ sức cầm cự không.
Niềm hoài nghi này làm chàng vô cùng khích động. Chàng sẽ không thích một thứ gì tại quê nhà, trừ phi chàng biết chắc không mất nàng, và cách hay nhất để không mất nàng là phải lấy nàng ngaỵ Hai người phải lấy nhau thật gấp. Nhưng làm thế nào thực hiện được? Phải chờ đợi đến bao giờ mới được sự chấp thuận của cấp trên, và chắc chắn viên đại tá sẽ ngăn chặn bằng mọi cách. Người Nhật kết hôn thế nào? Liệu chàng có thể khuyến dụ được nàng không?
Chàng gửi điện tín cho Dục Thủy, cho biết chàng sẽ tới bằng chuyến xe lửa trưa ngày hôm sau. Bây giờ đã quá trễ để đón chuyến buổi sáng ngày hôm naỵ Chàng sẽ thu xếp hành lý, sẵn sàng ra đi và sống mọi giây phút với nàng. Chàng sẽ khuyến dụ nàng, người yêu dấu của chàng, sẽ ôm lấy nàng, dụ dỗ nàng, và yêu nàng cho tới lúc nàng không thể từ chối, dù kết hôn được hay không, phải làm nàng là của chàng, và khi tình yêu của hai người được ván đã đóng thuyền, chàng sẽ ra đi và quay trở lại ngay.
Hoặc hay hơn thế! Trí óc chàng đang làm việc mau lẹ trong lúc chàng trở về phòng. Chàng biết chàng sẽ bị thuyên chuyển. Chàng sẽ ở lại Hoa Kỳ, có một công việc bàn giấy tại Ngũ Giác Đài. Chàng đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm tại các đảo Thái Bình Dương, Nhật Bản, Đại Hàn và bây giờ lại là Nhật Bản. Chàng có thể rất hữu ích. Rồi Dục Thủy có thể tới với chàng. Nàng là một công dân Mỹ ngay khi sinh ra, và sẽ không có một khó khăn nào khi nàng trở lại Hoa Kỳ.
Trái tim chàng hứng khởi. Có lẽ đó là cách tốt nhất, mặc dù viên đại tá chống đối. Chàng sẽ cần một thời gian để khuyến dụ gia đình. Ai biết được gia đình chàng có những ý tưởng thiếu hiểu biết nào đối với người Nhật? Chàng vui mừng đã cố gắng mô tả cho mẹ chàng biết cảnh vật, những kinh nghiệm vui vui, và những thú vị của đời sống tại đây. Tất cả mọi thứ vừa ý, chàng muốn sống ở đây. Đây là một đất nước đẹp đẽ, dễ sống, người dân đáng yêu. Phải, chàng gần đây nghĩ họ như thế. Đôi khi thực là kỳ lạ giật mình thức giấc giữa một cơn ác mộng nơi rừng già, tại đó nỗi kinh hoàng lúc nào cũng có thể nhẩy ra, thường là một người Nhật, trần truồng, sơn khắp mình màu xanh lá cây cho tới lúc không nhận ra được nữa, dù chỉ cách vài thước. Trong những ngày ấy, chàng đã học cách nửa ngủ nửa thức để nghe thấy, cảm thấy sự hiện diện của quân thù. Một lần, trong lúc gần như ngủ say, chàng đã phóng người lên và đâm lưỡi dao găm vào thân thể chắc nịch của một tên Nhật. Cơn ác mộng xảy ra đúng lúc lưỡi dao của chàng đâm ngập vào da thịt mềm bên dưới da.
Chàng quay ngay vào một phòng diện tín và viết một điện tín cho Dục Thủy:
“Sẽ Tới Vào Chiều Mai. Được Lệnh Phải Về Mỹ.”
Chàng viết thế rồi ngừng lại. Tin này sẽ làm nàng kinh hoàng. Chàng cắn đầu bút chì và viết thêm:
“Yêu Em Đến Chết,
James”
° ° °
Điện tín tới nơi đêm hôm đó. Bác sĩ Sơn Điền nhận điện tín và đọc trước khi đưa cho Dục Thủy. Nàng nghe thấy chuông reo và người giao điện tín, và nghi ngờ điện tín ấy là của nàng. Nàng không dám phản đối cha nàng đọc trước. Dù nàng đọc trước, nàng cũng phải đưa cho cha nàng đọc.
Ông trao điện tín cho nàng mà không nói gì, nhưng mặt ông rất tươi vui.
Nàng chậm chạp đọc điện tín hai lần, cố gắng tìm hiểu ý của James. Chàng được lệnh trở về Mỹ vì nàng. Với tư cách là một sĩ quan, chàng được coi là có giá trị. Chàng phải đi. Chàng muốn nàng biết chàng quyết tâm muốn lấy nàng.
Nhưng phải thực hiện hôn nhân thế nào? Trí óc mau lẹ của nàng nhớ lại những sự kiện và nhìn vào sự kiện ấy.
Nàng nói với chạ "Chúng con phải kết hôn ngay lập tức."
Ông nói lớn tiếng. "Ba cấm điều đó. Để cho nó về Mỹ. Chúng ta hãy đợi chờ nó quay trở lại."
Nàng tuyên bố. "Nếu chúng con không được kết hôn, con cũng sẽ đi với anh tạ"
Ông giận dữ nói. "Ba sẽ khóa cửa nhốt con trong phòng."
Nàng bật cười, dù không vui vẻ gì. Ông kinh hoàng nghe thấy cách nàng cười. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng trở nên thô tục đáng khinh. Nàng liếc nhìn cha, bĩu môi. "Ba có nghĩ rằng anh ta sẽ để cho ba khóa nhốt con lại không? Anh ta sẽ phá nhà ra! Ba không thấy người Mỹ cư xử thế nào ư? Họ có vẻ ngạo ngược không? Đừng quên họ là người chiến thắng chúng ta!"
"Ba sẽ không còn liên hệ gì với con nữa!"
"Và con sẽ đi theo anh ấy!"
Mẹ nàng nghe thấy những lời tức giận, chạy vội ra. Nhu Mị gặp bà tại hành lang, và chỉ ngón tay về phía cửa trước. Nó xuỵt miệng. "Người ta ở ngoài đường kià!"
Bà Sơn Điền kêu lên. "Dục Thủy, Dục Thuỷ! Ba của con nữa! Ôi xin đừng độc ác như thế!" Bà chạy vào giữa hai người, một tay đẩy chồng, một tay đẩy con gái.
Không người nào để ý đến bà tạ Hai cha con vẫn nhìn nhau trừng trừng.
Bác sĩ Sơn Điền giận dữ. "Đây là cái cơ hội trời cho để trắc nghiệm người ngoại quốc này. Nhưng chính đứa con gái vô liêm sỉ này, nhất định đòi cưới thằng ấy trước khi nó về Mỹ để nó không trốn tránh được. Tôi bắt đầu nghĩ không phải là thằng ấy, mà chính là con nhỏ này đã làm việc xấu xạ Nó đứng ngoài cổng cho người ta nhìn thấy, nó bí mật hẹn gặp thằng ấy - tôi phải xin lỗi cho con gái tôi!"
Ông ngửa mặt lên trần nhà và giang hai cánh tay ra.
Bà Sơn Điền quay nhìn Dục Thủy. "Con không thể kết hôn hấp tấp được. Cần phải có thời giờ. Nó phải có giấy phép."
Dục Thủy nhấn mạnh. "Con sẽ đi theo anh tạ"
Nàng nhìn cha mẹ từng người một, và thấy hai người bỗng nhiên liên kết chống lại nàng. Đây là cái cảnh nàng chưa bao giờ thấy, ít nhất kể từ sau khi Kiến Sơn tử trận tại Ý, và nàng trở thành đứa con duy nhất.
Nàng kêu lên. "Con thề sẽ làm theo ước muốn của con!" Rồi nàng quay lại và chạy về phòng nàng.
Còn lại cha mẹ nàng đứng buồn bã cùng nhau.
Bác sĩ Sơn Điền hỏi bằng một cách tủi nhục lạ lùng. "Chúng ta sẽ làm gì?"
Bà Sơn Điền đau khổ nói, "Nó bướng bỉnh lắm. Hãy nhớ nó lớn lên tại Hoa Kỳ. Bây giờ không thể thay đổi được nữa."
Bác sĩ Sơn Điền trả lời với cùng sự buồn bã. "Tôi sẽ lại chùa và xem nhà sư trụ trì sẽ làm gì được. Nó sẽ được kết hôn."
° ° °
James Peterson lắc mạnh cái chuông đồng ở cửa. Chàng lo sợ cái giây phút trước mặt chàng, nhưng chàng cương quyết. Nếu bác sĩ Sơn Điền cấm chàng vào, chàng sẽ đứng đó mãi. Phải chi Dục Thủy đừng quá trẻ như thế! Rất khó bảo cho một người cha biết đứa con gái hai mươi tuổi của ông đã đủ tuổi để biết tâm trí mình. Tuy thế chàng phải biết cái tầm cỡ ý chí của Dục Thủy, sự cương quyết, bình tĩnh và sức mạnh của nàng. Có một tính khí mạnh mẽ đằng sau cái thanh thản ngọt ngào trên khuôn mặt Dục Thủy. Nhiều lần trong đời chàng, chính chàng đã có thể gạt bỏ mọi chướng ngại vật mà người ta đặt ra trên đường đi của chàng, nếu chàng đủ tức giận, như lúc này chàng đang tức giận. Viên đại tá, bác sĩ Sơn Điền, cả hai không thể thay đổi quyết tâm của chàng.
Vì thế chàng đứng trước cửa, chờ đợi. Một lúc sau cửa mở, và Nhu Mị, con dầy tớ mập mạp đứng trước mặt chàng. Nó nói vài tiếng Nhật mà chàng hiểu là lời mời vào. Chàng bước vào và nó không tỏ ra lo ngại, và vì thế chàng hiểu đúng lời nó. Nó cúi người chào và dẫn đường, ra hiệu cho chàng đi theo. Chàng ngạc nhiên nhưng làm theo lời nó. Căn nhà rất yên tĩnh. Chàng không nghe thấy âm thanh của một tiếng nói hoặc tiếng bước chân. Một cái bẫy? Một ý kiến kỳ lạ, nhưng chàng nghi như vậy.
Không có bẫy nào cả. Chàng được đưa vào một phòng rộng rãi và đẹp đẽ, những bức tường dán giấy mắt cáo được kéo ra, mở ra một khu vườn rất đẹp, và cái quang cảnh của thác nước đổ xuống, bên cạnh ngọn đồi nhỏ thiết kế trông giống như một ngọn núi.
Trước bàn thờ tại đó có một cái chén bằng phẳng có những lá đầu mùa thu đặt về một phía của bức họa phong cảnh. Bác sĩ Sơn Điền ngồi bên phải và bà vợ ngồi bên trái. Hai người đứng dậy khi chàng bước vào. Cả hai đều mặc y phục cổ truyền Nhật Bản và đi vớ trắng. Trên chiếc kimono bằng nhiễu màu tím dầy là hình vẽ những bông tử đằng hoa. Áo choàng của bác sĩ Sơn Điền màu đậm và ông mặc một áo choàng ngắn bên ngoài. Quả thực rất trang trọng! Nhưng tại sao?
Bác sĩ Sơn Điền nói bằng thứ tiếng Anh hoàn hảo. "Xin mời ngồi. Ông có muốn một chiếc ghế tây phương không?"
James trả lời, "Tôi đã quen với phong cách Nhật Bản rồi."
Chàng cúi chào lại ông bà, và rồi chàng ngồi xuống chiếu, gập đôi chân dài một cách thành thạo và duyên dáng. Dục Thủy đâu? Chàng chờ đợi. Nếu nàng bị gửi đi xa, chàng sẽ đi tìm nàng. Cái nghi thức bề ngoài này hiển nhiên có mục đích làm chàng hiểu rằng chàng không được chấp nhận.
Nhưng chàng ngạc nhiên thấy bác sĩ Sơn Điền bắt đầu nói khá dễ dàng và không tức giận. "Ông Peterson, tôi đã từng sống tại Hoa Kỳ nhiều năm, và tôi biết người Mỹ quý trọng sự thành thực. Bây giờ chúng ta hãy thành thực với nhau."
James khẽ nói. "Chúng ta phải như thế."
Bác sĩ Sơn Diền nói tiếp, "Sau khi nói chuyện với con gái tôi, tôi tin rằng con gái tôi cũng đáng trách một phần cho cái hoàn cảnh không may mắn này. Điều này gây phiền phức cho gia đình chúng tôi, bởi vì con gái tôi đã chính thức hứa hôn với con trai của một người bạn đáng kính nhất của tôi. Tôi đã cố gắng để giữ được tình bạn ấy. Hiện tại, vì bức điện tín của ông, tôi đã có thể suy nghĩ tôi có thể làm gì được cho con gái tôi. Ông Peterson, xin ông cho biết ý định của ông."
Bác sĩ Sơn Điền đặt câu hỏi ra với sự ngạo mạn. James trả lời ngay lập tức. "Thưa bác sĩ Sơn Điền, tôi muốn kết hôn với con gái của ông trước khi tôi về Hoa Kỳ. Có nghĩa là hôm nay hoặc ngày mai."
Bác sĩ Sơn Điền đòi hỏi, "Làm thế nào thực hiện được? Ông không thể có được sự cho phép cần thiết."
"Thưa ông, tôi biết thế. Nhưng có nhiều cách kết hôn một cách hợp pháp tại nhiều quốc gia khác nhau. Thưa ông tôi nhớ lại một người bạn tôi ở Đài Loan muốn cưới một cô gái Nhật. Anh ta kết hôn theo luật lệ Nhật Bản, và mãi một năm sau mới làm đủ thủ tục hôn nhân hợp pháp tại Pháp. Dẫu sao, lễ nghi được mọi người công nhận là có giá trị. Thưa ông, tôi nghĩ một việc như thế."
Sự hăng hái và giản dị của chàng, hơn là sự lễ phép và tiếng Anh khéo nói của chàng, đã làm bác sĩ Sơn Điền ngạc nhiên. Ông chưa gặp loại người Mỹ như thế này tại Nhật Bản. Anh ta không giống như những quân nhân ngoài đường phố, mà ông cố tránh và không bao giờ công nhận và chào hỏi.
Ông trả lời, "Tuy nhiên việc ấy rất bất thường."
James trả lời, "Ngày nay mọi thứ đều bất thường. Phong tục giũa hai quốc gia đang bị đảo lộn."
Chàng nghiêng người về phía trước để khuyến dụ. "Thưa ông, tôi yêu con gái của ông và muốn lấy cô tạ Tôi muốn đem cô ấy về quê nhà để giới thiệu với cha mẹ tôi. Tôi muốn cha mẹ trông thấy cô ấy đúng như con người của cô ấy. Bây giờ tôi bị cấm mang cô ấy theo, và vì thế tôi sẽ bắt buộc để cô ấy ở lại đây cho tới lúc tôi thu xếp được cho cô ấy tới Hoa Kỳ. Tôi đã quyết định, mặc dù tôi chưa nói cho ai biết, ngay cả quyết định trở lại sống tại Nhật Bản. Tôi sẽ thay đổi nhiệm vụ và cố tìm một việc làm tại Hoa Thịnh Đốn thay vì Đông Kinh. Tôi muốn tự do sống cuộc đời của riêng tôi với con gái ông. Tôi nghĩ chúng tôi có thể khá hơn tại nước tôi, hơn là tại đây. Tôi hy vọng ông và bà Sơn Điền sẽ viếng thăm chúng tôi, tôi cũng hy vọng chúng tôi có thể trở lại thăm viếng ông bà. Nhưng thưa ông, trước khi tôi từ giã Dục Thủy, cô ấy phải là vợ tôi. Cô ấy sẽ đoàn tụ với tôi nếu hôn nhân này là một sự kiện đã rồi."
Người ta không biết bác sĩ Sơn Điền sẽ nói gì, bởi vì ngay lúc ấy, Dục Thủy đẩy chiếc bình phong ra khiến nó đổ nhào xuống sàn nhà, và nàng không suy nghĩ bước vào phòng và nhìn cha me.
"Ba mẹ, con sẽ làm theo những gì James vừa nói."
Nàng đứng đó, rực rỡ trong chiếc kimono màu trắng bạc, hai cánh tay vươn ra để nàng trông giống một con chim đẹp đẽ, một sinh vật có cánh, đầu nàng vươn lên, hai má đỏ ửng, hai mắt đen sáng lóng lánh. James chưa bao giờ trông thấy một vẻ đẹp như vậy. Chàng đứng lên, và đứng ngắm nàng một cách sung sướng.
Bây giờ nàng quay về phía chàng, hai bàn tay giơ về phía chàng; chàng chạy lại với nàng, và nắm lấy hai bàn tay ấy. Việc này chỉ xảy ra trong một giây ngắn ngủi, một giây phút ngập ngừng, và rồi trông thấy đôi mắt đầu hàng của nàng, chàng ôm nàng vào hai cánh taỵ Đằng sau hai người, cha mẹ nàng ngồi im không nhúc nhích. Bà Sơn Điền nhìn đi chỗ khác, nhưng bác sĩ Sơn Điền tiếp tục ngồi im nhìn hai người.
Dục Thủy quay lại trong vòng tay của người yêu.
"Thưa ba mẹ, chúng con đã sẵn sàng."
Ông bà đứng dậy. Bác sĩ Sơn Điền lên tiếng.