"Ông Peterson, chúng tôi là Phật tử. Tôi đã làm những thu xếp cần thiết với nhà chùa rồi. Ông hiểu rằng việc này bất thường. Chưa có một tiền lệ nào. Nhưng nhà sư trụ trì hiểu sự kỳ lạ của ngày hôm nay dưới sự chiếm đóng của ngoại quốc. Ngài sẽ cử hành hôn lễ. Còn lễ nghi tại nước ông, tôi đành phải tin tưởng vào danh dự của ông."
Ông cúi đầu và bước ra cửa, không cho James trả lời. Bà Sơn Điền đi theo ông, bước ngang qua James mà không nhìn chàng.
Dục Thủy nhìn theo cha mẹ. Rồi nàng quay lại James và chàng trông thấy lệ tràn trong mắt nàng. Nàng năn nỉ, "Anh không nên bận tâm về ba mẹ. Việc này thực là khổ tâm cho ba mẹ em. Anh không thể tưởng tượng được đâu! Ba mẹ em không còn người con nào nữa. Chồng em sẽ phải là con trai của ba mẹ em."
Chàng hỏi, "Anh không thể là con trai của ba mẹ em hay sao?"
Nàng lắc đầu. Nàng nói giản dị, "Ba mẹ em không chấp nhận anh - chưa chấp nhận được."
Nàng tựa đầu vào ngực chàng một lúc, và cảm thấy tim chàng đập trên trán nàng. Ôi, nàng có thể tin được trái tim này!
Chàng nói, "Có lẽ ba mẹ em sẽ thay đổi." Chàng ôm đầu nàng bằng hai tay và kéo sát vào ngực chàng.
° ° °
Ai có thể biết được sự khởi đầu của tinh thần một đứa trẻ chưa sinh rả Nó rung động trong những cơn gió nhẹ giữa những bông tử đằng hoa, chắt lọc hương thơm. Nó lấp lánh trong ánh sáng của những con đom đóm đầu tiên của mùa xuân dưới khóm thông, trong nụ hôn đầu tiên trong vườn. Nó thành hình trong nỗi đau ướt sũng của những trái tim phải xa cách nhau, nó kéo nụ hôn cuối cùng lại gần, nó chờ đợi sự phán sử của thần linh.
Hôn lễ cử hành trong ngôi chùa lớn, dưới mái lợp dầy của hàng thế kỷ. Nhu Mị và tên làm vườn làm nhân chứng. Hai người đứng sau chủ nhân, bối rối chẳng hiểu gì. Nhà sư quay nhìn hai người tình trẻ, hai bên là hai nhà sư khác, địa vị thấp hơn. Nhà sư không có một lương tâm dễ dàng, bởi vì ông không chấp nhận hôn nhân này. Nhưng bác sĩ Sơn Điền đã năn nỉ ông, nhắc nhở ông đến sự kỳ lạ của thời đại, và nhấn mạnh, "Đạo của chúng ta phải tự thích ứng để có thể tồn tại." Nhà sư có vẻ nghi ngờ. Ông là một người già, một học giả ẩn dật. Ông không bao giờ chấp nhận những bài hát lễ bắt chước Thiên Chúa giáo.
Bác sĩ Sơn Điền đã cương quyết nói, "Ngài không thể tưởng tượng tôi đau đớn tới mức nào. Sự chọn lựa duy nhất của tôi là, hoặc tôi sẽ mất con gái, hoặc tôi phải tìm một phương tiện để biến việc này thành một hôn nhân."
"Bác sĩ cho con gái quá nhiều tự dọ"
Bác sĩ Sơn Điền cãi lại, "Tất cả những lỗi lầm quá khứ của tôi cũng không thay đổi được hiện tại."
Một số tiền cúng dường cho nhà chùa, sự tuyên hứa trung thành và sự nóng nẩy mỗi lúc một gia tăng của bác sĩ Sơn Điền đã khiến nhà sư nhận thức rằng lần này ông phải thay đổi. Vì thế nhà sư đồng ý cử hành hôn lễ đang chờ đợi ông. Ông bước vào phòng hành lễ với dáng điệu uy nghi, ông đánh một tiếng chuông, và chờ đợi âm thanh của tiếng chuông tắt đi trên mái chùa cao. Rồi ông quay lên bàn thờ và ra hiệu cho hai người tình, cha mẹ và nhân chứng lại gần. Ông chờ tại đó, trông rất cao trong lễ phục của một tu sĩ. James không mặc quần áo đen theo tục lệ, nhưng bác sĩ Sơn Diền đã nói, đây là thời Chiếm Đóng và bây giờ phải chấp nhận những việc kỳ lạ. Ñt nhất Dục Thủy vẫn mặc kimono màu trắng.
Nhà sư nhìn chàng thanh niên Mỹ đứng trước mặt, rồi quay đi chỗ khác. Ông không nhìn cô dâu, và bắt đầu nghi lễ, ngâm nga trong cái giọng cao của ông bằng tiếng Nhật.
"Chúng ta tụ họp tại đây trước bàn thờ Đức Phật từ bi để đưa hai người trẻ tuổi này vào một hôn lễ hoàn toàn. Hôn nhân là cái nguồn linh thiêng nhất của cuộc đời, mà các thế hệ sau được sinh ra, và từ đó tất cả mọi luật lệ luân lý bắt nguồn. Không gì xảy ra mà không có nguyên nhân. Vì thế nên biết rằng sự kết hợp thiêng liêng của hai người sẽ bền vững suốt cuộc đời của họ. Thực vậy, đây là hậu quả tiền định của nhiều đời sống trong quá khứ, và là kết quả của sự hướng dẫn nhân từ của Đức Phật."
Ông bỗng gục đầu xuống, và giọng ông trở thành tiếng thì thầm đọc kinh. "Xin cho đôi vợ chồng mới này bước vào chốn thiêng liêng của hôn nhân, giữ được ân sủng trong tim, giúp đỡ nhau trong lo lắng và thống khổ, giữ cho tinh thần và thân thể được trong sạch, và khích lệ nhau trong việc phát triển mọi đức tính. Đây là căn bản của một cuộc đời kết hôn hạnh phúc và cách sống đúng theo giáo điều của Đức Phật."
Ông ngẩng dầu lên và nhìn hai người, đặc biệt là James.
Ông nói bằng giọng nghiêm nghị. "Bởi vậy trước khi tuyên hứa, hãy nhớ rằng bổn phận của người chồng là trợ giúp và yêu quý vợ, trung thành với vợ qua tư tưởng và hành động, an ủi vợ khi vợ đau ốm và buồn rầu, và phải giúp vợ trong việc giáo dục con cái."
Rồi ông nói với Dục Thủy, "Bổn phận của vợ là yêu và giúp chồng, tư cách phải kiên nhẫn và dịu dàng, và trung thành với chồng trong mọi việc."
Ông tiếp tục nói lần lượt với từng người. "Hai người có long trọng xác nhận rằng không người nào biết có bất cứ một ngăn trở luật pháp nào khiến hai người không thể kết hợp thành vợ chồng không?"
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại WapHay.Xtgem.Com chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Dục Thủy nhìn nhà sư và thì thầm dịch lời nói cho James.
James lập lại lời nói bằng tiếng Anh. "Tôi không biết có một ngăn trở nào."
"Con long trọng tuyên bố con không hề biết có một ngăn trở nào." Dục Thủy mạnh mẽ nói bằng tiếng Nhật.
Nhà sư quay sang James, "James Peterson, ông có chấp nhận Dục Thủy Sơn Điền làm người vợ hợp pháp của ông không?"
Dục Thủy quay nhìn chàng.
James nói bằng tiếng Anh, "I dọ" Giọng của chàng hơi run rẩy, tuy chàng cố gắng nói một cách mạnh mẽ.
Nhà sư quay sang Dục Thủy. "Dục Thủy Sơn Điền, có chấp nhận James Peterson là người chồng hợp pháp không?"
"Con chấp nhận." Dục Thủy nói bằng tiếng Nhật.
James được nhắc nhở trước khi đi ra chùa, rút một cái nhẫn từ ngón tay út, và đưa cho nhà sự Nhà sư đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Dục Thủy. Ông đặt hai bàn tay của hai người chồng lên nhau, và đặt lên hai bàn tay sâu chuỗi thiêng liêng của ông.
Ông trịnh trọng nói, "Hai người đã đồng ý kết hôn bằng nghi thức Phật Giáo, ta tuyên bố hai người là vợ chồng. Chúc cho hai người luôn luôn tràn đầy tình yêu."
Ông dừng một giây, rồi quay lại dẫn đường tới bàn thờ, tại đó James được hướng dẫn thắp hương trước các thần linh đang cúi xuống từ bên trên, và Dục Thủy sờ vào những cây hương đang cháy tỏa mùi hương ngọt ngào.
Nhà sư đứng dưới bức tượng sơn son thiếp vàng vĩ đại của Đức Phật cao hơn các thần linh khác, và nói, "Đức Phật đã dậy: Hãy phụng dưỡng cha mẹ, trân quý vợ và con cái, hãy theo tiếng gọi của hoà bình. Đây là ân điển vĩ đại nhất."
Ông nói những lời này cho James, và sau đó hôn lễ chấm dứt, ông quay lại nhìn các thần linh và bốn nhà sư khác bước ra đứng sau lưng ông, làm thành một bức bình phong người.
Nhà sư bây giờ một mình nói với Đức Phật bằng một giọng khẽ đến nỗi không ai nghe thấy. Đây là một lời giải thích, một lời cầu xin tha thứ, một lời cầu nguyện ân đức nếu có thể được: “Nếu hôn nhân này không tốt đẹp thì xin hãy đưa người con gái an toàn trở lại quê hương với người thân của mình.”
Tượng Phật bao giờ cũng đứng im lặng, hai bàn tay làm một cử chỉ ban phép lành vĩnh hằng, hai mắt không lay động.
James nghĩ là một sự lạ và không cúi đầu. Chàng nhìn hình dáng cúi xuống của các nhà sư, và hình ảnh bên trên họ. Sự hiện diện chắc chắn khiến cho Đức Phật giống như những hình ảnh trong Thiên chúa giáo. Không khí trong chùa có vẻ linh thiêng, không phải vì các tượng thần, mà là những lời cầu nguyện, tìm kiếm cái gì không thể tìm thấy được. Bầu không khí con người hiện diện ở đây, vươn tới chỗ không thể vươn tới được, cầu xin một câu trả lời không bao giờ nhận được. Tại đây chàng đứng với Dục Thủy, và cuối cùng chàng thong thả cúi đầu xuống. Đã từ lâu rồi chàng không còn cầu nguyện và tin tưởng nữa. Thế mà khi chàng ở nhà, chàng đi lễ nhà thờ với cha mẹ, hát những bài thánh ca mà chàng đã từng hát trong tuổi thơ, và cúi đầu xuống. Hôm nay, lời cầu nguyện dâng lên từ chính sự bằng lòng và nhu cầu cá nhân của chàng. Chàng run rẩy trước sự cấp bách này, và trong lời cầu nguyện không lời, đứa con trai của hai người, đứa con của cuộc đời, tới gần đời sống và sự chào đời.
° ° °
Trong căn phòng nơi Dục Thủy sống tuổi con gái, James nằm bên cạnh nàng với tư cách là người chồng. Cha mẹ nàng đã lui về phòng riêng. Mọi người từ chùa trở về, và bác sĩ Sơn Điền nói một diễn văn ngắn cho James biết rằng chàng đã được chấp nhận trong căn nhà này. Sẽ không có sự từ chối nữa. Chàng có thể đến hay đi tùy thích.
Trước khi James kịp cám ơn, ông đã bước ra ngoài. Người ta không thấy bà Sơn Điền đâu. Nhu Mị dọn cơm tối cho cô dâu và chú rể trong phòng của Dục Thủy. Sau bữa ăn tối, Nhu Mị vẫn hoàn toàn im lặng, không mỉm cười, nó trải chiếc mền lụa lên trên tấm chiếu trên sàn nhà để làm giường cho cô dâu và chú rể. Rồi nó cúi đầu thật thấp trước từng người một rồi khép tấm bình phong và tắt đèn ngoài hành lang. Cuối cùng hai người ở riêng với nhau, không còn ai đứng giữa họ nữa.
Hai người không nghĩ đến đứa con tối hôm ấy. Những người yêu nhau không nghĩ như vậy. Họ chỉ cảm thấy tình yêu của họ, thoạt đầu quá vĩ đại, quá mơ hồ thấm nhập mọi phần của cuộc đời, và tất cả những gì họ trông thấy và cảm thấy chỉ là tình yêu. Rồi cái thấm nhập và không hình thể bắt đầu thành hình hài, nhưng là hình thể của chính họ, cái hình dáng của người đàn ông và người đàn bà, cái hình dáng của chính họ, thu nhỏ lại và mỗi lúc một mạnh mẽ nhịp nhàng hơn, trong cơn cuồng sôi của máu huyết, trong sự đòi hỏi của cơ thể. Đứa con chờ đợi bên kia đời đang thành hình, nhưng hai người không hay biết gì cả. Người mẹ còn trẻ và là một trinh nữ, và không phải trinh nữ nào cũng có thể dễ dàng hoài thai như các bà mẹ của thần linh. Sự hoà hợp lần đầu không phải bao giờ cũng đủ. Hoặc có lẽ sự khó khăn là ở người bố. Không phải người bố nào cũng là thần linh. Hai người tình không mơ ước linh hồn của đứa con, một tinh vân đang di chuyển lại gần từng giây phút một, tới một điểm cố định, tới cái hình hài vĩnh viễn.
Cha mẹ không biết đứa con đang chờ đợi, đứa con của cuộc đời này. Hai người chỉ biết có nhau, của những bàn tay run rẩy, và cơ thể rung động cho tới lúc hai người hoàn thành sự khải huyền của tình yêu.
° ° °
Hai người tiếp tục sống riêng trong căn nhà. Đây là một căn nhà lớn, và tại một nơi nào đó trong một căn phòng đóng kín bình phong, hai ông bà già vẫn sống. Nhưng hai người đi khắp nơi, và James không thấy một ai, ngoại trừ con ở im lặng.
Hôm sau chàng bảo Dục Thủy, "Ba mẹ em thật là tuyệt vời, nhưng anh không muốn ba mẹ cảm thấy cần phải tránh mặt. Em và anh có thể dọn tới một khách sạn."
Nàng kêu lên, "ồ, không. Một nơi xa lạ? Không được, vì chúng ta không có nhà riêng, đây là ước muốn của ba mẹ. Sau này chúng ta phải cám ơn ba mẹ một cách nào đó."
Không người nào nói về vấn đề con cái. Dĩ nhiên không được có con cái. Chàng phải ra đi trong vài giờ, và nàng bị bỏ lại một mình.
Chàng bảo nàng, "Darling, chúng ta không phải chờ đợi nhau lâu đâu. Có lẽ chỉ vài tuần thôi."
Nhưng vài tuần lễ sẽ là vài năm khi chỉ có vài giờ hoặc một hai ngày cho tình yêu. Ban đêm nàng khóc, đêm thứ hai và đêm cuối cùng, và tình yêu làm dịu lại. Nàng cảm thấy những dấu hiệu báo trước, những linh cảm lạ lùng rằng nàng sẽ không gặp lại chàng nữa, và chàng sẽ bị chìm ngoài biển, hoặc phi cơ của chàng sẽ đụng vào núi, hoặc một người nào đó tại quê chàng sẽ phân ly họ. Đây là toàn thể cuộc đời của họ với nhau, và không có một cuộc đời nào khác. Nàng cảm thấy thế.
Chàng ôm nàng, nàng cuộn tròn người vào chàng, nhỏ bé và khóc lóc trên tấm ngực trần của chàng. Không có cách gì làm nàng tin lời hứa của chàng. Nàng chỉ cảm thấy sợ hãi. Sự xa cách của ngày mai không tránh được cứ tiếp tục. Họ phải bị ly tán, không bao giờ kết hợp lại. Nàng biết thế.
Cuối cùng chàng hỏi một cách bực mình. "Dục Thủy, tại sao em có thể tưởng tượng như thế? Tại sao anh, giữa hàng trăm người đi phi cơ vượt đại dương, lại bị chọn là người bị rơi xuống biển, hoặc anh sẽ là người đụng vào núi? Làm thế nào em nghi ngờ gia đình anh khi em chưa biết họ, hoặc nghi ngờ anh, về vấn đề ấy, em biết anh bao giờ?"
Chàng cuối cùng phải tàn nhẫn. "Dục Thủy, em có nghĩ việc này dễ dàng đối với anh không? Nếu anh không yêu em, thì bây giờ anh có ở đây không?"
Chỉ có một câu trả lời cho những nỗi lo sợ và câu hỏi này. Họ lại tiếp tục làm tình, và lại làm tình, da thịt gần nhau, trái tim sát nhau, trong lúc đứa con chờ đợi.
Ngày hôm sau cuộc chia tay đáng sợ diễn ra. Chàng không cho nàng ra ga xe lửa, và hai người đàn ông bắt tay nhau, rồi cha mẹ nàng bỏ đi, để hai người một mình với nhau. Chàng đã tưởng như da thịt chàng chảy máu khi chàng dứt với nàng. Chàng cảm thấy cơn đau của những vết thương mới khi chàng buông lỏng tay khỏi tay nàng.
Chàng hứa hen, "Anh sẽ viết thư mỗi ngày."
"Em cũng vậy," nàng thì thầm, khuôn mặt đau đớn ướt đầy lệ.
Chàng hứa hẹn. "Chúng ta sẽ cho nhau biết mọi chuyện. Hãy nghĩ đến anh, darling, anh sẽ làm gấp mọi chuyện cho em sớm tới Hoa Kỳ. Em ơi, bây giờ hãy mỉm cười với anh đi - chỉ là giây phút cuối cùng! Hãy nhớ lại đêm quạ A, dây là niềm ngọt ngào của anh."
Chàng chạy vội đi, quay đầu lại để trông thấy nàng đứng đó gần như ngất đi tại cửa, lại chạy vội lại nàng và ôm chặt nàng một lần nữa.
Chàng thì thầm. "Anh không được nhìn lại."
Chàng tự bắt mình nhìn thẳng phía trước, và chỉ vừa vặn bắt kịp chuyến xe lửa khi xe lửa bắt đầu rời khỏi nhà ga.
Đứa Con Hai Dòng Máu
Chương 9
Đứa Con Hai Dòng Máu Chương 9
Bà Peterson đang sửa soạn đón mừng con trai về thăm nhà. Vợ viên đại tá đã viết cho bà đầy đủ về chuyện của James, tuy bà không quen và chưa hề gặp vợ viên đại tá.
Bà đại tá bảo chồng, "Hãy để em viết cho mẹ hắn. Nếu mình viết thì bà ta sẽ nghĩ rằng em với hắn có tình ý với nhau, và mình muốn loại bỏ hắn."
Vì thế bà ta viết như người cùng trang lứa với bà Peterson, và cho biết bà cũng sẽ làm tương tự nếu bà là mẹ của James. Bà công nhận James là một sĩ quan xuất sắc, là cánh tay mặt của chồng bà, và người phải được cứu giúp bằng mọi giá. Lúc này chồng bà rất cần James, và bất đắc dĩ mới phải cho James nghỉ phép, vì là lúc người ta đang dự trù nhiều kế hoạch theo lệnh của cấp trên, nhưng chồng bà sẵn sàng hy sinh.
"Con trai bà là một thanh niên xuất sắc, hơn hẳn những sĩ quan trung bình khác, tuy nhiên anh ta tỏ ra vụng dại trong vấn đề tình cảm. James Peterson quả là một người gentleman của miền Nam và đã đối xử với một người con gái Nhật với tác phong quá lịch sự. Dĩ nhiên anh ta ngây thơ tin rằng cô ta là một cô gái tuyệt vời, một người không chấp nhận gì ngoài hôn nhân. Tôi tin rằng anh ta đã đề nghị kết hôn với cô ta, và dĩ nhiên người Nhật đều ao ước được đi Hoa Kỳ. Họ coi Hoa Kỳ là một thiên đường trên trần thế, và tôi cũng nghĩ như vậy."