..
Mọi chuyện đều ổn thỏa tới khi nó tỉnh lại..trời đã sáng..và hắn đang túc trực bên nó...ánh nắng đã lan khắp phòng...nhưng nó vẫn thấy hơi lạnh còn wanh đây..
Hôm nay nó ko tận hưởng bầu ko khí này..nó chỉ muốn đc ngắm nghía dung nhan hắn...hắn đẹp..nó cứ ngắm..như bị bỏ bùa vậy...
Bất thình lình hắn mở mắt nhìn nó..miệng hắn nhẹ nhàng đáp...mặt nó đỏ ửng lên...
"Em nhìn đủ chưa?"
"Ơ..tôi...à ko ...nhìn gì chứ..chỉ là..?"-Trong lời nói và cử chỉ nó ngố ko thể tả..
"Vậy..à?"-Hắn nhấn mạnh
"..."-Môi nó mím lại..nó wảnh mặt đi...để che đi nét ngượng ngùng của mình..nó hận ông trời cho nó tính mám trai wá chi để khổ..
"Này..định chạy à?"-Hắn châm chọc nó..tay kia níu nó lại..khiến nó trược ngã lăng đùng dưới sàn...hắn đè lên người nó...
Hai tay che miệng..nó ko muốn như trong phim...hắn sẽ kiss nó...hắn cười ngô nghê...rồi hun cái chóc vào má nó..dù gì thì nó và hắn đâu phải lần đầu..
Hành động đó khiến nó như 1 toa lửa xì khói..trước giờ chưa ai hôn nó cả...mà sao hắn lại tự nhiên vậy chứ..?Nói thì nói vậy..nhưng nó lại cảm thấy vui và hạnh phúc...
Hắn ngồi bật dậy..và khó hiểu cho hành động nằm bất động trên sàn...của nó..tóe cười hắn hỏi:
-"Ko định..rửa mặt à?"
Nhìn hắn..nó nhìn lại nó..ngồi phăng dậy..nó chạy như bay vào nhà vệ sinh..để lại cho hắn bao điều khó hiểu...
Hôm nay hắn muốn dắc nó đi nhiều nơi...và toàn là những kỉ niệm giữa nó và hắn..biết đâu nó sẽ nhớ lại...dắc nó hết chổ này đến chổ kia..hắn mệt đừ người...
Nhưng nó thì khác..mặt nó vui ra phết..chạy nhảy lung tung..nó cười rạng rỡ..chỉ cần thế..hắn đã ấm con tim..đc thấy nó vui và hạnh phúc..như thế đã đủ...
..
Nói về cô bạn thân..nói là 1 cô giáo nhưng ko phải vì công việc mà cô ko phải là 1 dân chơi...1 tay cầm 1 ly rượu..nhẹ nhàng kề vào trong môi...tiếng nhạc inh ỏi...nhưng lại khiến cô thoải mái..
Trong chiếc wần ngắn...chiếc áo ống..cô như nữ hoàng trong điệu nhảy...thực ra cô muốn gây sự chú ý..vs 1 người...1 người mà cô đã rất yêu....
Cô sẽ thành công chứ...?Cô sẽ đạt đc điều cô mong muốn?....
Chap 40:
Có thể đó chỉ là 1 câu hỏi..và chỉ có thể time mới trả lời đc câu hỏi ngố kinh điển đó...
L.Đang múa..múa theo điệu nhạc dance cực mạnh...thân hình cô ..đôi tay cô..bàn chân...ánh mắt như hòa wuyện vào 1 giai điệu bất tận...
Mong chờ...1 điều..và chắc ko thuộc về mình ko phải tội lỗi...nhiều lúc...cô nghĩ mình ngu ngốc wá chăng...1 tình yêu đơn phương sẽ đem đến hạnh phúc cho cô...1 nghìn dấu hỏi...mà cô biết...câu trả lời ko theo ý mình..
Bước nhảy cực mạnh....nhưng trái tim cô đang hướng về....Tuấn...đúng..!!Cô đã yêu Tuấn...đó là điều mà cô muốn che đậy...
Che đậy vs tất cả..nhưng cô ko thể che đậy đc bản thân mình...trò đùa của số phận..trò đùa của tình yêu chăng..?Tại sao Tuấn ko thích cô...mà lại thích...K.Uyên...nhiều lần cô đã tự so sánh mình vs K.Uyên...và cô tự tin về bản thân mình hơn...
Lần đầu tiên khi Tuấn xuất hiện trước lớp..trái tim cô có lẽ đã rung động...1 sự lạ kì...trái tim cô đập loạn cả lên...và khi nói chuyện vs Tuấn cô như 1 con bé biết e lệ...và đó là điều ko thể cho L.Đang này.....
Nhưng wanh wẩn trong đây..là 1 thảm kịch...cô đọc đc trong mắt Tuấn...1 sự ham muốn...chiếm đoạt K.Uyên hơn..1 ánh mắt thiết tha hơn..có lẽ vậy....!!
Bù đầu trong 1 mớ suy nghĩ...cô ko thể coi K.Uyên là 1 tình địch..mà K.UYên cũng đã coi Tuấn là 1 người bạn trai đúng nghĩa...điều đó khiến cô như rối bù....mỗi 1 ngày trôi wa..thấy K.Uyên và...Tuấn gần nhau hơn..cô lại cảm thấy 1 ngọn lửa dâng dâng trong người...
Nhưng nó đã bị tắt liệm khi biết tin đột ngột...nó bay sang Úc du học...nhiều lần..cô cố liên lạc vs nó..để hỏi lí do..nhưng vẫn là 1 con số 0..và cô nghĩ có thể đây chính là 1 cơ hội tốt...1 ngôi sao đang chói rọi cho mình...
..
"Mình thích Tuấn...!!"-Cô ngập ngừng...cô chỉ cuối đầu...cô sợ..sợ nhìn vào ánh mắt lạnh băng của Tuấn...khi trả lời câu nói của cô.
"....thích....vui nhỉ..?"-Tuấn cười đùa đáp.
"Ko đùa đâu...mình thật sự thích cậu...."-Cô vùng lên nhìn thẳng vào mắt Tuấn..1 cái gì đó..có thể là...nghiêm túc...
"...Vậy...dù có bị thiệt thòi...cậu vẫn thích tôi...!"
"Đúng!!!!!!!!!!"
..
"Đúng.."Cô cười...cười mỉa cho câu nói wa trẻ con của mình...ngước nhìn cái vẫy tay ở Tuấn..cô tiến lại...cố đã thành công...đã đc Tuấn chú ý...
Và điều tiếp theo..Tuấn sẽ coi cô là 1 tình yêu bâng wơ...1 tình yêu wa đường...hôn Tuấn..cô như dằng lòng...thiệt thòi..ko cô ko thiệt..đó là điều cô muốn mà...dù chỉ là...thoáng wa....
..
Ánh nắng chói...xuyên wa ô cửa..cô ngồi dậy...nhìn trên chiếc giường có Tuấn..cô hạnh phúc...1 điều đơn giản của bao cô gái..là có người yêu bên cạnh...như vậy đã đủ cho cái tình yêu mặn nồng này...
RING RING!!!!
"A lô!!"
"L.Đang....cô đến nhà K.Uyên đc ko?"-Là hắn...chắc thể hắn đang gặp rắc rối vs nó rồi...
"Đc..nhưng mà có chuyện gì vậy...?"-Cô choàng tay...tay kia vuốt nhẹ tóc...cười hỏi...
"Cô ấy đang...."-Hắn chưa kịp nói hết thì nó dực điện thoại..nói thế...
"Cậu...cậu đến nhà tớ nhé..tớ muốn tụi mình làm 1 chầu...hihi!!!!!!!"-Nó hớn hở..thật ra nó muốn "thẩm vấn" L.Đang..về chuyện wá khứ của nó...
"Ok!!Mình sẽ đến..hẹn gặp lại...lúc 10h..."
"Ừm.."
Tắt máy..L.Đan lắc đầu vs tính cô bạn yêu của mình...nó..ko thay đổi gì nhiều...vẫn là 1 con nhỏ..ngây ngô...tuy đã vượt wa bao cái rào...bao cái ngán chân...nhưng vẫn hăng say..hăng say bước tiếp.....
.........................................................
Bạn đang đọc truyện tại WapHay.Xtgem.Com chúc các bạn vui vẻ
..............................................................
Chap 41:
...
DING DONG...
Nó chạy như bay xuống nét mặt rạng ngời..nhìn cô bạn thân...hắn chấp chấp theo sau...nó với ánh mắt đen láy ngước nhìn...nó có 1 cô bạn thân...và nó đang tò mò muốn biết...lúc trước nó ra sao?
"Cậu...đến..."-Nó ánh mắt ngơ ngác nhìn L.Đan.
"Hùi xưa ...xưng mày-tao bây giờ cậu-tớ à!!!"-L.Đan trêu đùa đáp...
"Vậy sao?"-Nó trố mắt...ngậm nghĩ rồi cười...
"Vậy mày định để bạn lâu năm đứng ở đây tới zà à!!!"-L.Đan cười khục khịch..
"Ơ...vậy..."
Nó đc L.Đan kể rất nhiều điều về nó..nó vui vì điều đó...nó thiết nghĩ cuộc sống nó...như 1 cuốn sách...1 hành trình...ngồi kế hắn..nó thấy hôm nay hắn im lặng hẳng...
Nó cảm thấy khó chịu vì điều đó,nó luôn khều chân hắn...hắn và nó đã cùng nhau...à mà "yêu" nhau từ hồi còn đi học mà...ko lẻ hắn ko có gì để nói vs nó sao...
"Mà hùi xưa..mày xấu lắm...ko có như bây giờ đâu...!!!"
"Xấu sao?"
"Chứ sao!!!!"-L.Đan trêu ghẹo nó...Bất chợt tiếng điện thoại reo lên...là Tuấn.
"Ai vậy?"-Nó cất tiếng...phá tan bầu suy nghĩ có nên bắt máy hay ko của L.Đan...
"À....chẳng ai cả?"-Cười nhẹ...L.Đan khoác vai nó..kéo lê nó xuống phòng khách..ko hiểu chuyện gì..nhưng có thể L.Đan ko muốn nó biết...đành vậy.
..
Mọi chuyện đều yên ổn..L.Đan ra về..và nó muốn níu giữ cô wa đêm cùng nó..nhưng vs sự cản trở khá kiên wuyết của hắn...nó đành giơ cờ trắng...
Bước ra cổng..cả 3 ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Tuấn...ko ai ko nhận ra Tuấn..ngoài nó..gặp Tuấn..nó ko có 1 chút biểu hiện gì..sự xuất hiện của Tuấn là điềm lành chăng?
Thoáng chốc...nó nghĩ ngợi lung tung..nhưng thật tế đã đem nó lại...nó nhìn Tuấn cười rồi đáp...
"Xin hỏi....?"
"Mình là Tuấn....."-Tuấn nhìn hắn...cười đểu Tuấn đáp tiếp vs chiếc miệng xinh xắn...
"Bạn trai của L.Đan...?"
"Ơ...."-L.Đan thoáng chút ngạc nhiên...cô đỏ mặt...tay bị kéo sát về phía Tuấn...thật ra bây giờ cô đang trong người Tuấn...đang đc Tuấn khoác tay..đang đc Tuấn thể hiện 1 hành động mang 1 tình yêu nhỏ...
Một tình yêu mà chỉ có những người yêu nhau mới hiểu đc...Trò chuyện đôi câu..chiếc xe mang 2 linh hồn 1 tình yêu...đã khuất..khuất trong màng đêm...1 màng đêm vô tận..vs cả 2 cặp đôi...
Nó cứ đứng nhìn...nhìn mãi..nó ko có cảm giác gì vs Tuấn..nhưng nó lại cảm mến Tuấn..như 1 người bạn thân..thân như L.Đan vậy...họ có lẽ là 1 cặp hoàn hảo...
"Định đứng đấy tới khi nào?"
"...Hì!!!Tới khi già ấy...!!"-Nó trêu hắn...2 tay choàng vào hắn...cả 2 bước vào căn nhà...tổ ấm của họ...
..
Tiếp nối thời gian...nó như dần nhớ lại..mọi chuyện..nhưng chỉ là chấp nối...nó ko hoàn toàn nhớ hết thẩy mọi việc..vẫn có gì đó mà nó muốn wên đi...nó khó hiễu...cho bản thân mình..
Ngồi trên trang sách...à đây là truyện tình cảm...mang nhan đề khá là hay...hay theo 1 cách riêng nào đó..."Gió và cát"..
Một tình yêu đc ví von trong 1 tạo hóa của thiên nhiên..nó phì cười...cái kết của câu truyện là 1 sự ra đi...1 cái kết khốc liệt...
Nó bừng nghĩ về cái kết của mọi chuyện..cái kết của chuyện tình của mình...sẽ như thế này chứ..chỉ là 1 trang giấy...1 trang giấy mà có lẽ nó đã vượt wa...và rồi mất trí...nó đã nhớ đc nhiều điều...tất nhiên nó ko tiết lộ vs hắn...
Nó muốn...nó đc đày đọa hắn...1 sự trả thù ngọt ngào...dành cho hắn..âm thầm..nhưng lại hiểm...chống tay lên cằm..nó đâm chiêu suy nghĩ..nó liên tưởng rất nhiều cái kết cho bản thân..1 sự lựa chọn hoàn hảo cho tình yêu của nó và hắn...
Một cuộc sống mình sẽ có rât 1nhiều lựa chọn...và giờ đây nó đang rảnh rời..để suy nghĩ cho mình...nó muốn yêu hắn...bên hắn...nhiêu hơn..ngắm hắn...chỉ có thế thôi sao?
Thật sự là ko đủ...nó còn muốn nhiều hơn thế...hắn sẽ sao khi biết rằng..nó rất ích kĩ..bây giờ nó ko muốn nghĩ cho ai..nó chỉ muốn cho nó đc toại nguyện...là đủ rồi.......
.............................................................................................
Chap 42:
Hắn đã đi làm và đến tận 5h chiều...nó mới có thể gặp hắn...chán nản..nó wanh wẩn trong căn nhà rộng lớn..nó cũng ngán ngẩm cho việc..trồng hoa...nó đâu ủy mị vậy chứ...
Chắp tay...nó có 1 ý tưởng....sẽ đem cơm trưa đến cho hắn...đó cũng là điều mà biết bao bà vợ hay làm cho chồng con...tuy là nó chưa có danh phận đó..nhưng có lẽ...nó đã có cái wuyền ấy từ khi wen biết hắn...
Ko nói gì nhiều...nó chạy ùa đi xuống bếp...lục tung bếp...nó đc nhận 1 con số 0...bắt tay thôi..nó phải vận động mình rồi...may mắn vì bây giờ vẫn chưa tới chiều...vẫn con kịp cho 1 buổi đi chợ của 1 bà nữ công gia chánh như nó..
Nó rủ cả L.Đan đi cùng...vì mẹ nó đang tập yoga....và nó ko muốn wấy rầy bà..đi cùng bà..nó sẽ xao lãng..vào shop mất...cầm chiếc giỏ trên tay..chiếc mủ vành...chiếc váy...hồng nhạc..ống 2 dây..nó và L.Đan tung tăng bước đi..như 2 đứa bé mới chập chửng đi "chợ"...
Khu chợ ồn ào tấp nập...cộng cái nóng của thời tiết..khiến 2 cô gái đang hòa mình...cảm thấy bực bội...nó đầu muốn đi siêu thị..nhưng vì đồ siêu thị ko mấy ngon...và ko đc tươi..nó chuyển wa đi chợ bà chiểu...khu chợ nổi tiếng "chém gió..."
Trợn tròn mắt vs những con cua...nó sợ hãi khiếp vía vs con lươn..và bỏ chạy...khi thấy 1 con gà bị xổng...cả 2 cô gái.. vs 1 nhiệm vụ cao cả...phải gồng mình...lếch thân xác...vì người mình yêu..wả khâm phục...
Sau chuyến viến thăm khu chợ...là tới bước chế biến...cầm 2 con dao...2 cô bé...nhìn nhau..cười...rồi cầm cuốn cẩm nang ẩm thực...nghiệm vài phút 2 người bắt đầu hoạt động...
L.Đan có nhiệm vụ...nếm và nấu..nó là cắt lát...và.....cạo vảy cá....nó khiếp vía...cầm con dao nó chỉ đứng nhìn...con cá vẫn nhảy trên sàn...L.Đan cũng ko kém..nhảy dựng lên bộ ghế...cả 2 la toáng lên....
..
"Các con ko biết thì hỏi mẹ...sao lại tự ý làm thế này...?"-Mẹ nó cằn nhằn...
"Vâng con xin lỗi...."-Cả 2 đồng thanh lên tiếng..ngạc nhiên trước sự đồng điệu...cả 2 nhìn nhau cười khúc khích...
"Thôi 2 cô nương wan sát cách làm đây này...?"
..Kì công cả 3 người phụ nữ...chăm chăm làm việc wần wật trong 3 tiếng...nó vội vàng chạy nhanh đến công ty họ Trịnh...L.Đan...đứng ngắm cô bạn...lòng cũng nôn nao...nhưng...Tuấn sẽ nhận món wà...mà cô làm ko?
Tự động viên bản thân..cô cũng muốn cho Tuấn biết..tình cảm...và tấm lòng bản thân...2 con đường ngả rẻ...dẫn dắc cho 2 tình yêu..tuy lạnh nhưng lại ấm nòng...nhìn chúng con...người mẹ nào mà ko hạnh phúc...
Nó hồ hởi chạy khắp khu ban điều hành chỉ muốn hắn nếm thử món wà bất ngờ của nó...kiếm khắp nơi..mà ko thấy hắn..nó phát bực...chạy vào phòng làm việc của hắn..nó nằm ì trên ghế sofa...
Nhắm tít mắt lại..nó chiềm vào giấc ngủ...có lẽ...chuyến công du của nữa ngày nay..đã tiêu hao khá nhiều năng lượng của nó...Hắn way về phòng..thấy cục thịt yêu của mình nằm trên chiếc ghế...hắn ko muốn đánh thức nó...nhẹ nhàng wỳ xuống...hắn cười mỉm nhìn nó...
Hắn gương đôi mắt nhìn mọi thứ...hắn bất giác..khi thấy nó đang ôm 1 chiếc hộp ...hắn đoán ra đó là gì..vì mùi thơm của tình yêu nó dành cho hắn đang lang tỏa...kiss nhẹ lên trán..hắn thì thầm...
"Cám ơn em...tình yêu của tôi!!!!!!"
...
Về phần cô bạn L.Đan...đứng trước công ty...của Tuấn...cô bước vào..1 cách điềm đạm...bây giờ mọi lo sợ đã dần tan biến...cô cũng mong muốn có 1 hạnh phúc nhỏ cho bản thân mình...và điều đó khiến cô đang đứng ở đây...
Bước từng bước nhẹ..mấy chốc cô đã xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Tuấn....trong đầu cô hiện lên vài ý tưởng khá là con nít...
Cô nghĩ nên khẽ bước vào để Tuấn bất ngờ...hay là...gõ cửa trước khi vào !!! Cà cô đã chon kế hoạch A...nhẹ nhàng mở cánh cửa...bàn tay cô khựng lại...khi nghe giọng nói Tuấn...và 1 cô gái...là cô thư ký của Tuấn..cô chợt nhận ra hình dáng của cô thư ký wa khe cửa....
"Anh nè...dạo này sao anh ko ghé thăm em!!!"
"....Rảnh là anh sẽ đến thôi...em ko cần nhắc đâu...?"
"...Vậy em bắt đền ánh ấy..."
"..Em muốn gì..?"
"Em muốn...."-Môi cô thư ký..áp chặc môi Tuấn từ lúc nào..và hình ảnh đó..đã đc L.Đan thu gọn..trong tầm mắt mình...con gì nữa...L.Đan im lặng...chăng..
Thân thể cứng đờ...thôi rồi...hộp cơm đã ko còn bám víu nổi trên người chủ nó...L.Đan đứng nhìn..dòng nước mắt ko biết tại sao lại rơi..ngày 1 nhiều...tiếng động đánh thức mọi thứ...đánh thức L.Đan...đánh thức Tuấn..và kẻ thứ 3...
Cánh cửa của trái tim hé mở...nhưng đóng lại..vs mọi thứ...Tuấn chết sửng vs khuôn mặt L.Đan đang nhìn thấy..ko phải..đó ko phải sự thật...Tuấn có hoa mắt chăng????L.Đan đang khóc..
.............................................................................................
Thks các bạn đã ủng hộ Tý từ đầu fic đến giờ....3 chap sau sẽ kết thúc fic "CHÀNG ĐẠI GIA KIÊU NGẠO" mong các bạn sẽ luôn theo hành trình của Tý wa 1 fic mới...sẽ ko mấy là hoàn thiện nhưng đủ để các người đọc hiểu sự cố gắng của Tý..^^
Thân.
LOVE ALL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chap 43:
Way đi trong im lặng....L.Đan cười nhẹ rồi bước đi....bước đi nặng nề...ko 1 cái níu tay....ko 1 lời giải thích...à giải thích...vs Tuấn ko có gì là giải thích cả....