“Tin anh đi, người đàn ông đó không phải là người xấu, bởi vì anh ấy có một đôi mắt thanh tịnh trong suốt, cho thấy anh ấy là một người lỗi lạc, hơn nữa, chị của em cũng không phải là ngu ngốc, chúng ta phải tin tưởng người mà chị ấy lựa chọn, đi thôi. Chúng ta cũng nên về nhà rồi.” Thiệu Chi Ung chìa tay về phía cô.
“Uhm.” Bạc Khả Di cũng cùng lúc cẩn thận nắm lấy tay anh, cũng cười với anh một cái đầy rực rỡ, mỉm cười với người đàn ông yêu dấu mà cô hoàn toàn tin tưởng.
Sau này, anh và con chính là tất cả của cô!
[ Toàn văn hoàn ]
------------------------
Chuyện bên lề:
Cuối cùng thì truyện cũng đã hòan thành.
Trước tiên, xin gởi lời cám ơn đến pachan, fuongnguy3n, JennieLi và Heo_U đã hết lòng giúp đỡ và luôn khích lệ tinh thần của AT trong gần 2 tháng qua. Cám ơn nhất là JL và Heo đã luôn chọc chủ blog cười để có tinh thần mà edit truyện.
Thứ 2 là xin cám ơn tất cả các bạn độc giả xa gần ở khắp nới đã ủng hộ và hết sức là nhẫn nại chờ post truyện.Đặc biệt cảm ơn đến những bạn đã theo dõi blog từ hồi mới thành lập, như vanmiumiu, A Tu, phamthaibinh, story7891… Còn nhiều bạn lắm mà trong nhất thời không có nghĩ ra được.
Như đã nói mấy lần trước, ko có mấy bạn ủng hộ chắc truyện này ko bao giờ hòan thành được.
Đây là truyện đầu tiên mình edit nên sẽ có rất nhiều sai sót, mong các bạn niệmtình chủ blog mà tha thứ. Nếu có sai gì xin vui lòng báo để chủ blog còn sửa chữa.
Một lần nữa, xin chân thành tri ân tất cả tình cảm của mọi người.