..
"Anh ăn ngon ko?"
"Tạm ổn..."
"Anh ăn ngon ko?"
"Tạm đc...!"
"Anh ăn ngon~ ko?"
"Thôi đc rồi ngon.....!!!!"
"Hí.."-Nó cười toe toét nhìn hắn...cái niềm vui dâng trào..nhưng từ tạm đc...ko đúng ý nguyện của nó...đến đây là nó phải dành chữ..."Tuyệt vời.!!!"
Phần thắng dành về nó...wá giỏi..nó cũng tự nể bản thân cái tính...siêng bẩm sinh của mình...ngồi nhìn hắn ăn từng món nó làm...nói sao đây?Niềm vui ko thể xiết...
..
Nó về trước vì hắn còn bận việc...và điều wan trọng là nó đi 1 mình..nó bắt đầu cuộc hành trình của mình...nó ko chọn đi xe taxi...nó chọn cách đi bộ...
Nó muốn thả mình nhiều hơn...wá ảo tượng và mơ mộng...nhưng nó lại thích vậy..nó ko muốn sống thực tế..nó muốn sống hư hư ảo ảo...như vậy sẽ thú vị hơn..
Nhưng rồi nó cũng biết sẽ có 1 ngày...1 ngày nó phải đối diện tất cả..nó ko thể sống cuộc sống né tránh mãi...nó bất ngờ trước suy nghĩ của mình...cứ cố wên rồi lại nhớ...nó ko biết tại sao nó nghĩ vậy...Thật buồn cười...
Từng bước chân nó đi...chậm dần thì phải...có 1 cái gì wen thuộc...trong nó...ngước nhìn bên đường...như chạy đua vs thời gian...nó nhớ dần ra..cuộc đua của các cặp tình nhân vào lễ noel...
Đầu nó hơi choáng...nó đi tiếp...và nó nhớ ra Tuấn...trên trang bìa của tờ báo TIMES...cái nhớ này ko phải cuộc gặp gở lần trước...mà là...nó nhận ra 1 con wỉ trong Tuấn...1 kẻ thủ đoạn...
Mồ hôi rướm dần trên mặt..nó lờ đờ...khi nhận ra...nó đã ko đc sự tha thứ của hắn...nó cũng thấy rõ...nó đã phạm phải 1 sai lầm lớn lao...
Vậy ra...điều mà nó luôn muốn wên đi là cái này...vậy ra...điều mà nó muốn xóa bỏ đi cũng chính là cái này...nó nhớ như inh hình ảnh bàn tay hắn nhẹ dần trên cơ thể nó...vẫn nhớ khuôn mặt của sự thất vọng...
Nó xứng đáng chăng vs tình yêu của hắn...nó đi...đi như 1 xác chết ko hồn..nó biết mọi chuyện sẽ thế...nhưng sao nó nhanh wá!!!Nhanh đến choáng cả người...
..
"Sao ạ?Cô ấy vẫn chưa về nhà ư?"
"Đúng!!! Đã 7h rồi...mẹ nghĩ con và nó ....?"
"....Con phải tìm cô ấy đây...?"
Hắn như cuống lên trước cuộc gọi của mẹ nó...nó đi đâu..nó bị người ta bắt cóc hay đại loại hơn thế...nó luôn làm hắn phải đặt ra nhiều vấn đề vậy?Mà hắn cũng ko lí giải nổi sao hắn lại yêu cái tính đó...
Chạy xe khắp thành phố hắn vẫn ko tìm ra nó...nó đi đâu?Hắn wá bực tức..hắn nghĩ ngay đến Tuấn...way đầu xe...hắn chạy nhanh đến công ty Tuấn...thoáng chút chiếc xe vàng óng của hắn đã đậu ngay trước cửa...
Chạy vào...hắn như lạnh cột sống....vs những ánh mắt hoang dã của mấy cô nàng...nhưng hắn chẳng màng...hắn muốn gặp Tuấn...biết đâu đc..tên ấy lại dở trò...
Bật nhanh cánh cửa..hắn lao vào..hắn hoảng thật sự khi thấy Tuấn....tàn tạ..vs chai rượu XO trên tay...cậu ta mặt tái nhợt đi...wần áo xộc xệch...
Hắn chỉ mới thấy Tuấn hôm trước..vẫn còn phong lưu lắm mà...thắc mắc hắn muốn hỏi..nhưng bây giờ nó wan trọng hơn..
"Cô ấy đâu?"
"..."
"Tôi hỏi....cô ấy đâu?"
"..."
Bực tức hắn lôi Tuấn lên...níu 2 bên cổ áo...hắn wát...
"Cậu muốn ăn đập nữa à?"
"..."
Hắn khó hiễu cho cái tính thằng bạn ko mấy thân của mình,...chắc hẳng có việc gì xảy ra...phá sản sao?hay thiếu nợ....?Hắn gạt bỏ tất..Tuấn là 1 tên có tài...dù có thua lổ tới đâu cũng sẽ ko mượn nợ...
Hắn thôi ko hỏi Tuấn..wăng Tuấn xuống sàn..hắn bước đi...con gái đêm hôm 1 mình...lỡ có gì xảy ra thì sao?..Hắn muốn nó ngay trong vòng tay hắn bây giờ...Giờ đây..hắn ko muốn thắc mắc hay lí do gì vs Tuấn....Hắn để Tuấn như thế đấy...cho đến khi...
"Hết thật rồi................"
Way lại hắn chau mày nhìn Tuấn...
"Cô ấy....đã đi rồi...."
"Đi là sao...?"-Hắn xanh mặt..hắn nghĩ người Tuấn nói là nó...hắn lo sợ...và nghĩ lung tung...
"Cứ tưởng...tôi lại có đc hạnh...phúc...vậy mà...chó thật!!!"-Vừa nói Tuấn cầm chai rượu nóc 1 ngụm...
"Là sao?Ko lẽ...."-Hắn tròn mắt nhìn Tuấn...ko lẽ người Tuán nói đến là L.Đan...............
.............................................................................................
Chap 44:
"Này say rồi nói gì thế?"-Hắn vờ như ko biết...thật sự hắn nhận ra cái tình cảm của Tuấn wa cử chỉ khi kéo L.Đan về...
Đàn ông là thế...ko yêu thì thôi...nếu yêu rồi..thì cũng chung thủy ra phếch...
"....Cô ấy đã hiểu lầm tôi...tại sao lúc đó...tôi ko nói gì thế....tại sao!!!"-Tuấn loạng choạng..ôm đầu...người co rúm...
"...Làm gì vậy...cậu có phải con trai ko..đứng lên..."-Hắn wát...hắn wát cho sự ngu xuẩn của Tuấn...yêu thì nói yêu....sao phải né...
"Dễ lắm sao....nếu...dễ như thế thì cậu...cậu đâu để K.Uyên phải bán tính bán nghi cho tình cảm của cả 2..."-Tuấn đứng lên..khập khiển nhìn hắn nói móc...
"..."-Tuấn nói móc..nhưng nói đúng...cậu ta nói ko sai...hắn chưa hề nói yêu nó...dù có thì chỉ thì thầm khi nó ngủ...Nhưng yêu đâu cần nói ra....chỉ cần biểu hiện thôi...sai rồi..sai cho cái tình yêu wá mức logic...
Nói trắng ra..hắn và Tuấn là 2 tên ngu ngốc nhất thế gian này...hắn thì wá tự cao...còn Tuấn thì wá là vụn về trong tình yêu..cả 2 đều có 1 cái tật xấu..1 tật xâu ko gở gạt đc....
Tuấn say mềm...miệng nói lung tung....hắn bây giờ luôn muốn gặp nó..kiếm ra nó...nhưng ở đâu...ở đâu...hắn bắt đầu nhận ra 1 nơi mà hắn chưa đến..vì wá lo lắng..hắn đã wên đến nơi đó....
Hắn nhấc Tuấn theo..vì sợ cậu bạn nghĩ wển..nếu Tuấn ko say thì hắn sẽ mặt..nhưng bây giờ thì khác...Tuấn là 1 thằng...luôn khiến mọi điều bất ngờ...
Lao xe nhanh thật nhanh...hắn đến khu bờ sông gần trường...hắn chạy vòng kiếm nó...đây rồi..bóng dáng nó mập mờ xuất hiện...người hắn yêu...
Ngừng gấp xe..hắn nhìn nó chăm chăm...nó thì sao ư?Mắt nó buồn nhìn hắn..nó sợ...sợ hắn sẽ trách nó...trách sao ko gọi hắn...trách sao lại 1 mình đi..trách...sao lại tạo ra 1 lỗi lầm...
Nó như muốn rớt dòng nước mắt..nhưng no đã bị chặn lại...hắn từ lúc nào...áp sát bàn tay vào má nó..vào mắt nó...hắn nhìn nó...hôn nó...hôn trán....hôn mắt nó...má nó..và môi nó...
Nó kinh ngạc trước hành động hắn...nó lên tiếng...
"Em...em nhớ ra hết rồi.......!!"-Way mặt đi...nó né đi ánh mắt nhìn thấu tâm can của hắn.
"Sao...em đã nhớ ra rồi sao?"
"Ừm..."
"...Tốt wá..."-Hắn cười nhìn nó...
"...Và cả...chuyện em đã gây...ra!"-Nó rưng rưng nước mắt...nó ko biết sao...lại khóc nữa..
"..."-Hắn biết nó đang nói đến cái gì...hắn hiểu ra...điều mà nó muốn nói...điều khiến nó phải bỏ trốn như vậy..Ôm chầm lấy nó hắn như 1 tên ngố bày tỏ tình cảm...
"Anh ko giận đâu...vì thật ra...Tuấn ko làm gì em cả...tên đó chỉ giở trò thôi......"
"...Vậy.."-Nó tròn mắt nhìn hắn....
"Và...em đừng rời xa anh như vậy nữa....anh...s..ợ...lắ...m"
"Hả?"
"....Hả gì...?"
"À...ko!!"-Nó cười nhẹ nhìn hắn...nó ôm chầm lấy hắn..2 tay siết vào vai hắn...nó hạnh phúc...bao khuất mắt dần đc phơi bày...
Nó như toại nguyện cho cái kết này..vậy mà nó cứ ngỡ...mọi chuyện sẽ theo cái ngỏ cụt...nó wá hoang tưởng rồi...nhưng như thế nó sẽ ko hết giận Tuấn...vì trò đùa này..1 trò đùa wá là đáng sợ...
Nó liền nghĩ đến..nếu lỡ lúc đó...nó và Tuấn....thì sao nhỉ..hắn có tha thứ cho nó...nó lạnh người...ôm ghì hắn..như sợ mất 1 thứ wí báu..nó ko dám nghĩ tiếp..nó chỉ dám hình dung thôi!!!
"Anh..."
"...Sao nào?"
"Anh...yêu em!!"-Hắn làm đc rồi..hắn đã làm đc..làm đc...ko phải hắn muốn chứng tỏ mình là 1 thằng con trai tốt..ko phải hắn wá tự cao...hắn ko cần người ta nhận xét mình ra sao..và hắn ko màng...biện luận..
Hắn cần nó hiểu..là..nó ko 1 mình...nó luôn có hắn..và tình yêu..luôn..luôn có sự tha thứ...Áp sát mặt nó vào người hắn cảm nhận đc hơi thở của nó..nhẹ nhàng..nhưng lại tha thiết wá....bao chông gai..cuối cùng...nó và hắn đã đến đc vs nhau...
Ko phải là điểm dừng...mà là sự khởi đầu cho tình yêu...và cũng là kết thúc cho mọi khuất mắt...kết thúc...1 tình yêu wái lạ và kì dị....
"Ơ..nhưng mà...sao Tuấn lại ở đây.."
"À...."
Hạnh phúc như dừng lại..khi sự xuất hiện của Tuấn...1 chàng toát lên vẻ kiêu sa..đang thân tàn...ngồi trên xe...miệng lép nhép...tóc rối..áo thì..ko cần nói tới..
Chap 45
Nó và hắn có thể nói là đã đủ tự tin để bước vào 1 cuộc sống hôn nhân...nên họ đã wuyết định kết hôn vs nhau...đáng vui mừng là lễ cưới sẽ diễn ra rất sớm...
Gọi cho L.Đan mãi mà ko thấy bắt máy khiến nó hơi bực...nhưng nó cũng hiểu của 1 cô gái chứng kiến cảnh tượng đó sẽ rơi vào tâm trạng như thế nào...
Nó là người từng trải wa...nó cũng thương cô bạn lắm...nhưng sau khi nghe Tuấn và hắn giải thích ngọn nguồn nó vừa ngạc nhiên và hơi bất ngờ trước Tuấn...
Tuấn...mưu mô xảo nguyệt đâu rồi!!!Câu hỏi đc đặt lên tức thời...khác và lạ...cậu ta khuôn mặt nát rượu...như người mất hồn...công lực của nhỏ bạn nó mạnh đến vậy sao...
Điều mà nó mong đợi bây giờ là giảng hòa cho cô bạn...nó lái xe nhanh đến chung cư cao ốc Phú Mỹ..Nó suy nghĩ sẽ nói gì khi gặp L.Đan..và bắt đầu câu chuyện của Tuấn khi nào...
Bước ra khỏi thang máy nó vẫn ko thôi dòng suy nghĩ chấp choáng của mình...nó đi kiếm phòng 403...kiếm từ đầu dãy và nó đã phát hiện ra nhanh chóng..bấm chuông...nó đứng chờ..
Vẫn ko có hồi âm...nó bắt đầu lo...lo cho cô bạn của mình có khi nào nghĩ wẩn...tự kết liễu đời mình...mắt nó nháy liên tục...2 tròng mắt hoạt động liên tục...ko ngần ngại..nó đập cửa miệng ko ngừng kêu tên L.Đan..
Đồng thời....cánh cửa hé mở...vs sức tay của nó..đã xô vào người L.Đan khiến cả 2 cùng té...ra sao
"Này...mày đang làm gì thế..?"-L.Đan bực mình đáp vs vẻ mặt tức giận..
"Hừ..tại tao hay mày...tao bấm chuông mãi mà ko thấy ai trả lời...vì..."
"Vì thế mày nghĩ tao tự tử...chứ gì...thôi đi cô nương tao ko rỗi vậy đâu..?"
"Ơ...đúng là con bạn tốt...mày nghĩ ra những điều tao nghĩ luôn ấy nhỉ?"
"Vì chỉ có mày mới suy nghĩ đc những điều đó mà!!"-L.Đan phá lên cười...
Cả 2 cùng nhau "đàm đạo trên chiếc ghế sofa...lúc này nó vẫn chưa hề đề cập đến...chuyện của Tuấn vì...bây giờ vẫn chưa thích hợp...
Nó luôn nhanh trí...nên nó đã rủ L.Đang...cùng nó đi thử váy cưới...có lẽ đây là lần thứ 2 nó đi thử váy cưới...nó cười thầm...rồi kéo nhanh cô bạn leo lên chiếc xe...
Nhìn L.Đan nó tâm sự..tâm sự wảng thời gian mang tính lịch sử của nó..và ko thiếu gì đề cập đến Tuấn...nhưng mỗi lần nhắc đến Tuấn...nó thấy đc nét buồn trên khuôn mặt L.Đan...
"Tao còn nhớ lúc mà tao bị K.Vân ra lệnh...thật đáng ghét...mày nhỉ?"
"..."
"..Mày sao thế...?"
"..Ừ..tao thấy mày vs K.Vân thật h/p tao hơi ganh tị...!"
"...Để có đc niềm vui này...tao đã học đc nhiều thứ...và phải đứng lên bước đi biết bao lần...vậy...thế mày con muốn ganh tị cho tình yêu của tao?"
"Thế còn tốt hơn cho 1 tình yêu đơn phương...."-L.Đan ánh mắt rưng rưng...cô đang rơi trong tuyệt vọng...và nó ko muôn đề cập đến Tuấn lúc này...hôm nay nó muốn đc L.Đan thoải mái hơn...
..
Dừng xe trước tiệm áo cưới...Lê Nam..nó và L.Đan bước vào..như muốn chia sẻ niềm vui của mình...nó và L.Đan cùng chọn váy cưới...
Cả 2 cô gái rất đắng đo trước chiếc váy có reng và chiếc váy...đính hạt phần đuôi...L.Đan thích mặt 1 chiếc váy..có hạt đính...1 loại vải lụa mềm dài đến hết chân...phần trên có họa tiết đôn giản....cổ áo ống hình trái tim..
Nó thì lại thích hơn chiếc váy lạo ren...trong là váy lụa..ngoài là đc phủ lại ren..làm bầu chiếc váy...khiến cho vòng eo nó thon và mềm hơn...
Tranh luận hồi lâu...nó cùng bắt L.Đan vào thay 2 chiếc váy...mà cả 2 đang "đấu khẩu" nảy giờ...Nó rất ưng ý trước chiếc váy này...nhưng sự xuất hiện L.Đan khiến nó trố mắt...
"Mày đẹp wá''
"...Ừ..."
"Tao mà cũng có ngày lép vế mày đấy..."
"Mày sắp là cô dâu ăn nói từ tốn xíu đi..?"
"Èo ...L.Đan nhà ta là ông cụ non từ khi nào thế...?"
"Hừm...vì ...tao.."
"Sao nào?"
"...sắp là mẹ rồi.."
Bất ngờ trước câu nói thốt ra từ miệng L.Đan...bạn nó sắp là mẹ rồi sao?Nó muốn hỏi tiếp và ko thể nữa rồi...L.Đan đã bật khóc thật sự...cô bạn cứ như thét lên vậy...điều mà nó còn hi vọng ở 1 cuộc tình của đứa bạn là....đứa bé trong bụng là con Tuấn..
..
Chở L.Đan về..nó suy ngẫm rất kĩ...có nên nói chuyện này cho Tuấn..vì nó lỡ trót hứa vs L.Đan rồi...nhưng ko nói sẽ ko đc...vì trước đó nó đã hứa vs cả 2 ông tướng sẽ kể đầu đuôi ngọn ngành...
Về nhà..nó thấy Tuấn và hắn đã có mặt...cả 2 đang trổ tài...làm bếp...thấy thế nó thấy hơi wê...nhìn lại thì nó và L.Đan còn phải học hỏi 2 người này nhiều lắm..
Thấy nó...Tuấn có vẻ vui ra mặt...cậu ta chạy lại và hỏi về việc của L.Đan...hắn thì khó chịu ngay trước hành động của Tuấn...nam nhi ai bao giờ lại lụy như thế...
Cả 2 cùng nghe nó kể wá trình...nhưng đến hồi thử váy cưới nó hơi đắng đo...
"Em sao thế...đang kể mà lại..?"-Hắn khó hiểu hỏi..
"Sao nào...cậu kể tiếp đi?"-Tuấn lay nó..
"...Cậu sắp làm cha rồi đấy...Tuấn à..."-Nó nhìn thẳng vào mắt Tuấn...đây là wuyết định đúng..nếu ko nói ra mọi chuyện sẽ rối thêm...và điều đó là nó ko muốn...
Tuấn như chết sửng người...vui có...buồn có..nhưng điều làm cha...khiến Tuấn wên sạch nổi buồn...chạy ngay đi xuống nhà xe...cậu ta ngốc đến nổi wên cả chiếc tạp dề...
Cả 2 đứng nhìn...rôi phì cười...thật ra..những kẻ lạnh lùng...luôn ngốc nghếch vậy mà...
..
Đứng trước cửa nhà L.Đan...Tuấn thở dốc...rồi tay run run nhấn chuông...mong chờ..cậu ta sẽ nói hết...nói rằng cậu ta đã yêu...yêu L.Đan thật sự...điều mà cậu ta luôn chối bỏ...trong mỗi lần nghĩ đến...
Tiếng cửa mở ra...chưa nói chưa rằng...chỉ cần nhìn thấy L.Đan....cậu ta đã ôm chầm lấy cô..hơi ấm nhẹ lang tỏa...nung nấu tình yêu đã bị đông lại từ lâu...
L.Đan vẫn đứng...đứng như ko tin vào mắt mình...là Tuấn...cậu ta đang ôm cô vào lòng...hơi thở và cả giọng nói nữa...
"Anh...xin lỗi...!!"
Chỉ cần như thế thôi...như thế thôi đủ rồi...ghì chặc lấy Tuấn...cô ôm Tuấn trong niềm vui...niềm vui của cả 2....à mà là cả 3 mới đúng chứ..
..
DING DOONG!!!!!!!!!!!!
Hồi chuông ngân vang...như kết thúc chuổi dài của những cuộc hành trình...tình yêu...thù hận...và sự tha thứ....Cả 4 con người cười...cười cho cuộc sống của mình đã đạt đc điều họ mong ước...
Đôi khi họ ăn nhầm phải trái đắng...nhưng...nó luôn có vị ngọt...vị ngọt của tình yêu...Bỏ đi thôi dòng nước mắt luôn rỉ dài...gạt gở đi wá khứ...bất chấp dư luận...bao nhiêu thế...vẫn chưa đủ vs mọi người...nhưng đủ để cho họ...vững vàng hơn vs mọi chuyện...
...
"Nếu tớ sinh con gái...cậu sinh con trai...thì chúng ta sẽ là xuôi gia đấy....!!!"
............................THE END.............................................