-Không.
Anh nhả ra một tiếng khô khốc khiến trái tim cô nhói đau. Cô xịu mặt xuống.
-Vậy anh muốn em phải luôn xinh đẹp, đoan trang à?
-Cũng không.
-Tại sao? – Cô thắc mắc, vớ lấy cái gối, ôm vòng trước ngực, nhìn anh chờ đợi câu trả lời.
-Vì trong cả hai trường hợp, em đâu còn là em nữa.
Nhiên ngỡ ngàng một lúc rồi phá lên cười. Cô nhướn người sang, hôn lên má anh.
Bỗng nhiên cô thấy mình yêu anh rất nhiều, nhiều đến mức yêu luôn cho cả một đời.
Hết