Tim tôi nhảy loạn xạ, mặt ửng hồng, ánh đèn là, tôi thấp thỏm lo sợ. Lần tiếp theo tôi hôn với Vĩnh Thái, lại là ở trường hợp như thế này! Tôi đã không nhớ rõ tôi và Vĩnh Thái đã bao lâu chưa hôn nhau nữa rồi, tôi đã nhớ đôi môi của anh như thế nào…
Những cái bóng ôm tay trước ngực ấy vẫn không hề nhúc nhích, anh lãnh đạm với mọi thứ.
Từ từ, tôi đã đứng đối diện với anh. Trên sân khấu, một chùm sáng chiếu thẳng xuống chúng tôi, làm cho chúng tôi đứng trong vòng sáng mãnh liệt.
Anh vẫn không nhìn tôi.
Chúng tôi đứng đối mặt nhau rất lâu.
Như cả thế giới này đều đã ngừng hoạt động.
“Cô đừng đóng kịch nữa.”
Lúc Vĩnh Thái nói ra câu này, những tia hy vọng trong tim tôi lại vụt biến mất.
Trên khuôn mặt kiêu ngạo của anh, đôi mắt đen phát ra ánh sáng lạnh giá. Lạnh đến nỗi người khác phải phát rung.
Tôi vốn cho rằng, tuy anh ghét tôi, nhưng ít nhất anh sẽ tôn trọng quy tắc trò chơi. Nhưng, tôi sai rồi! Một người cao ngạo như thế, làm sao anh có thể tuân thủ cái quy tắc này? Nhưng điều làm tôi đau lòng nhất là, sự lãnh đạm của Vĩnh Thái đối với tôi.
Anh vẫn ghét tôi như thế! Tôi gượng cười, đầu lưỡi nếm thấy vị đắng đắng.
“Khóc gì? Chỉ là vì tôi không chịu hôn cô sao? Người đàn bà như cô, suốt ngày cứ bám lấy tôi, rốt cuộc cô muốn cái gì?” Vĩnh Thái quay mặt đi, ánh đèn chiếu vào khuôn mặt anh, khuôn mặt cứng đơ. Nhìn thì anh gần như thế, nhưng lại như rất xa.
Dưới sân khấu ồn ào hẳn lên.
“Vĩnh Thái, chỉ là một nụ hôn thôi… chúng ta đã chia tay rồi, xem như là nụ hôn tạm biệt đi… anh đã ghét em như thế, em sẽ không phiền anh nữa… em sẽ biến mất trong tầm mắt của anh… em sẽ nghĩ cách để quên anh… em chỉ muốn nụ hôn này thôi…” những ấm ức trong lòng đồng thời bùng phát, tôi đau lòng khóc lên. Trong ký ức, tôi chưa từng khóc đau lòng như thế này. Tôi cứ khóc, nước mắt như những trận hồng thủy trào ra mắt tôi. Tôi cảm thấy cả người đều lạnh băng, chỉ trừ nước mắt trên mặt tôi là nóng.
“Vĩnh Thái… em chỉ cần một nụ hôn thôi…” tôi cầu khẩn anh, nước mắt cứ chảy vào miệng tôi.
“Vĩnh Thái… em biết anh không muốn gặp em… em sẽ nghe lời anh, em sẽ tự động biến mất! Em sẽ không để anh nhìn thấy em nữa… em chỉ cần một nụ hôn thôi…” tôi bắt đầu nói năng lung tung.
Vĩnh Thái vẫn cứ đứng yên. Anh yên lặng như một pho tượng.
Sự yên lặng lâu dài.
Thế giới lại lần nữa đứng yên, ngoài trừ người tôi đang rung.
“Hàn Vĩnh Thái, đủ rồi!”
Lúc câu nói này được nói ra, tôi đứng ngẩn ra ở giữa sân khấu, trong miệng vẫn là mùi vị cay đắng đó.
Trong nước mắt mơ hồ, tôi thấy một bóng người đi lên, đột nhiên ôm tôi vào lòng. Người tôi có được một chỗ dựa, một luồng hương thơm hoa cúc xông vào mũi tôi, tôi đột nhiên cảm thấy sự mệt mỏi chưa từng có. Tôi đã khóc bao lâu rồi? Cổ tôi nghẹn lại, cả thế giới yên lặng chỉ còn lại tiếng tim đập của Vĩnh Thái.
Hàn Vĩnh Thái trừng mắt nhìn người đã ngăn cản anh. Tất cả mọi người đều đợi xem tên bạo chúa này sẽ có phản ứng như thế nào, nhưng ngay lúc đó, Vân Trác đã xuất hiện.
“Anh lên đây làm gì? Sao không quản con nha đầu dã man này? Cả ngày cứ lảng vảng trước mặt tôi, thật đáng ghét!” Vĩnh Thái giận dữ, trừng mắt nhìn Vân Trác.
“Anh không xứng với cô.” Tiếng của Vân Trác như cái lạnh thấu xương, dưới cái lạnh đó, là một cơn sóng thịnh nộ. Trán Vân Trác nổi cả gân xanh, dưới ánh đèn thật đáng sợ.
“Anh thử nói lại một lần nữa xem.” Vĩnh Thái bị lời của Vân Trác chọc giận, trong mắt phát ra hai tia lửa. Chưa từng có ai dám nói chuyện với anh như thế.
“Anh có biết cô thích anh biết bao không? Cô đã nỗ lực để anh hồi phục trí nhớ, nhưng anh thì lại làm tổn thương cô! Ngoài sự tự cao tự đại, tự cho mình là đúng, điên đảo thị phi, anh còn gì nữa? Hàn Vĩnh Thái! Tôi thật ngưỡng mộ anh có người bạn gái si tình như thế! Tôi cũng tội nghiệp cho anh, cô đã cố gắng như thế, nhưng anh không có phúc hưởng!”
Hàn Vĩnh Thái giận đến đứng phát rung.
Trịnh Vân Trác đứng yên, trong đôi mắt màu đen ấy phát ra hai luồng khí lạnh giá.
Đột nhiên, nắm đấm của Vĩnh Thái quơ qua, người Vân Trác lùi lại, tránh được sự công kích của anh. Trong nửa giây, một tiếng “Bụp”, nắm đấm của Vân Trác rơi vào mặt Vĩnh Thái, Vĩnh Thái hứ lên một tiếng, mặt hơi cúi xuống, trên đôi môi kiêu ngạo ấy, có một tia máu đỏ chảy ra.
Cả quá trình như một thước phim quay chậm phát vào mắt tôi. Trong lòng của Vân Trác, người tôi không còn sức lực dao động theo những động tác ấy, như chiếc xuồng đáng thương trong một trận bão lớn.
Máu! Là máu tươi!
Máu của Vĩnh Thái!
Anh chảy máu rồi! Lại một lần nữa vì tôi mà chảy máu!
Tôi đột nhiên tỉnh dậy, điên cuồng thoát khỏi vòng tay Vân Trác, chạy về phía Vĩnh Thái! Tôi sợ anh chảy máu biết bao! Đây là một cơn ác mộng!
“Vĩnh Thái! Anh không sao chứ?” tôi cố gắng nắm lấy góc áo của anh, “Anh không sao chứ? Anh lại chảy máu nữa rồi... anh đừng có hù em! Anh đừng xảy ra chuyện gì nhé! Em rất sợ anh lại hôn mê bất tỉnh, em sợ anh sẽ rời khỏi em…” tôi khóc bù lu bù loa, tôi mãi không thể quên cái đêm hôm đó, cái cảm giác máu của Vĩnh Thái từ từ thấm ướt cả áo của tôi. Tuyệt vọng! Sự tuyệt vọng không thấy đáy! Tôi không muốn mất đi anh, tôi không muốn mất đi anh! Nhìn máu trên môi anh ngày càng nhiều, tôi như sắp phát điên!
Tôi đột nhiên ý thức được điều gì, cố gắng ôm chặt Vĩnh Thái. Tôi quay đầu qua, nhìn Vân Trác mà la lên: “Đừng tổn thương anh! Cầu xin anh đừng làm hại anh!”
Cầu xin anh…
Vân Trác đứng như trời trồng.
Sắc mặt trở nên trắng bệch.
Trông anh đau khổ vô cùng.
Vân Trác vừa quay người đi, tôi như nghe thấy tiếng cười của Vĩnh Thái.
Trên sân khấu chỉ còn hai chúng tôi. Tôi vẫn nắm chặt lấy áo của Vĩnh Thái, ôm lấy anh không buông. Đột nhiên anh đưa tay ra, dùng sức bóp lấy mặt tôi, anh bóp chặt đến nỗi làm đau mặt tôi. Như đang muốn đánh giá tỉ mỉ khuôn mặt của tôi, như muốn phát hiện ra bí mật gì từ khuôn mặt trắng bệch của tôi.
Một lát sau, môi của anh đặt lên môi tôi.
Như bị điện giật, người tôi rung lên.
Môi của Vĩnh Thái, sao lại lạnh thế.
Mùi máu và nước mắt hòa với nhau, tràn vào trong miệng tôi. Đây không phải là nụ hôn của Vĩnh Thái! Môi của anh đáng lẽ phải mềm mại như kẹo bông gòn… nụ hôn của anh đáng lẽ phải ấm áp lắm mới đúng! Đáng lẽ phải có sức nóng chứ! Đây không phải là nụ hôn của Hàn Vĩnh Thái! Tôi đau khổ nhắm mắt lại.
Mùi máu và mùi nước mắt hòa với nhau tiếp tục trào vào trong miệng tôi.
Tôi đẩy anh ra.
“Cô đã được như ước nguyện rồi nhé.” Mắt anh nhìn tôi trừng trừng, trong ánh mắt ấy, vẫn còn cái lạnh giá ngàn năm. Cái dáng không coi ai ra gì, đem theo một nụ cười khinh bỉ, như sứ giả của địa ngục.
Tôi nhìn anh, không biết phải làm sao. Trên môi, vừa để lại cái hôn của tên ác ma này.
“Cô điên rồi… đi đi, cứ như cô đã nói.”
Dưới sân khấu, vô số đèn huỳnh quang vẫn đang được quơ qua quơ lại.
Phần 4: Tôi phải cố gắng lần nữa
Em sai rồi
Nếu sớm biết anh sẽ bỏ đi
Thì em đã không làm phiền anh như thế
Quấy rầy anh như thế
Chỉ cần có thể nhìn thấy anh
Cái gì cũng được
Cho dù anh không nói chuyện với em
Không cười với em
“Cô đi đi, cứ như cô đã nói.”
Tôi đã nói, sau khi có được nụ hôn của Vĩnh Thái, tôi sẽ rời xa anh, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh. Tôi làm được thôi. Anh cảm thấy sau khi cho tôi nụ hôn đó, tôi sẽ nghe lời mà biến đi. Đây là một cuộc giao dịch. Do đó, cuộc giao dịch này đã thành công.
Sau một nụ hôn đau khổ, tất cả mọi thứ đều sẽ tan như mây khói.
Anh chán ghét tôi như thế! Chán ghét đến nỗi chịu bố thí cho tôi một nụ hôn, sau đó sẽ phải bắt tôi không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa!
Bây giờ, tất cả mọi thứ đều tan theo mây khói rồi.
Sau khi có được cái hôn của anh, tim tôi đã chết rồi.
Tôi cố tình né Vĩnh Thái như tránh côn trùng. Không đi đường anh thường đi, không xem Tuần báo Thụy Thảo, không thèm bận tâm những lời bàn ra tán vào. Tôi đã cất quả táo thủy tinh và chiếc nhẫn vào trong tủ, khóa lại.
Kim Trinh Hy, cô không có anh, trời vẫn xanh như thế, ánh sáng vẫn cứ chói chang như thế, ngôi sao vẫn cứ phát sáng như thế. Cô hà tất còn nghĩ về quá khứ làm gì? Hà tất phải để ý anh? Điều đáng để hồi ức nhất định là rất đẹp, vì cái mà nó đại diện đều đã kết thúc rồi. Hãy trân trọng những gì trước mắt cô đi!
Trên thế giới này, không có chuyện sống không nổi khi không có ai…
Trinh Hy, hãy tỉnh lại đi!
Vịnh Nhi cổ vũ tôi đừng nên tự bỏ rơi mình. Tôi cố gắng ăn cơm dưới sự giám sát của Vân Trác, cố gắng cười với tất cả mọi người, cố gắng hít thở, cố gắng sống. Có thể chỉ có vậy, tôi mới có thể quên anh một cách triệt để. Tôi đã nói là phải quên anh!
Cho đến một ngày tan học về nhà, mở cửa ra, khuôn mặt của Hàn gia gia đã chiếu vào mắt tôi.
“Trinh Hy về rồi à!” nhìn khuôn mặt nhân từ của Hàn gia gia, tôi cảm thấy niềm hạnh phúc và sự đằm thắm đã lâu không có được.
“Gia gia đã đợi con rất lâu rồi! Sao lâu vậy mà con không đi thăm ông, bắt ông phải đích thân đến đây…” mẹ đang trách tôi, cung kính đưa cho gia gia một đĩa trái cây. Đối với người có tiếng tăm nhất huyện Thụy Thảo này, mẹ hết sức cung kính.
Tôi đã rất lâu không gặp Hàn gia gia rồi. Lần trước gặp ông ở Paris, lúc đó ông tiều tụy biết bao! Nhưng bây giờ ông đã khỏe hơn nhiều, trên mặt lại hồi phục lại sự an nhàn.
“Trinh Hy, đứa cháu ngoan của ông, lâu quá không gặp con, con đẹp hơn đó!” gia gia nhân từ nhìn tôi, trên mặt là nụ cười của sự yêu thương.
Đứa cháu ngoan… tôi biết gia gia vẫn đối đãi với tôi như cháu ruột. Khi nghe ông gọi như thế, trong lòng tôi thấy ấm áp, hạnh phúc hơn.
“Hàn gia gia, thấy ông khỏe mạnh thế, cháu cũng rất vui!”
“Đã lâu thế cháu không đến thăm ông, ông rất không vui đó!” Gia gia giả bộ giận tôi. Lần trước, cũng là đêm đợi Vĩnh Thái trước cửa Mộc Tê sơn trang, tôi cũng không vào nhà. Sau đó, tôi đã không còn đặt chân đến đó nữa. Lòng tôi bất giác cảm thấy tự trách- Hàn gia gia, ông cần người nói chuyện với ông biết bao!
“Mọi việc trong nhà đều tốt chứ ông?” tôi vừa hỏi xong, lập tức ý thức đến vấn đề khác. Mọi việc trong nhà, tất nhiên là bao gồm cả Hàn Vĩnh Thái. Tim tôi đột nhiên thắt lại, nín thở đợi câu trả lời của ông.
Trên mặt ông có chút do dự và bất an. Nhưng cuối cùng, ông cũng đã mở miệng:
“Mọi việc trong nhà đều rất tốt, chỉ là gần đây có nhiều việc nhỏ nhặt phải lo, nên hơi bận… Vĩnh Thái sắp đính hôn rồi!”
“Bụp”- cặp táp trong tay tôi rơi xuống đất. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười để che giấu sự kinh ngạc và kinh hoàng của tôi.
“Quả nhiên là cháu không biết chuyện này! Ông đang nghĩ cái thằng bé Vĩnh Thái này làm việc cứ hay manh động, lần này không biết lại có nguyên nhân đặc biệt gì? Nó cưới ai là do nó quyết định, ông không hề can thiệp. Nhưng cho dù ông hỏi thế nào, nó vẫn không chịu trả lời. Ông cũng không hiểu, sao nó phải gấp đính hôn thế.” Trên mặt Hàn gia gia ngoài sự tiều tụy, còn có những thần sắc phức tạp. Việc can thiệp vào hôn nhân của con cái, đã tạo nên một bi kịch không thể vãn hồi trong cuộc đời của ông. Nên bây giờ ông trở nên cẩn thận hơn.
“Anh muốn cưới Khương n Anh sao?” tôi do dự hỏi.
“Đúng vậy, nghi thức đính hôn sẽ tổ chức vào tuần sau, đây cũng là sự sắp xếp của Vĩnh Thái.”
n Anh và Vĩnh Thái sắp đính hôn rồi! Những ngày này tôi đã cố gắng quên anh như thế, nhưng khi biết được tin này, sao tôi lại cảm thấy đau lòng như thế! Tôi vẫn cứ cho rằng, tôi sẽ không vì anh mà đau lòng nữa…
“Trinh Hy, n Anh là cô gái như thế nào? Những ngày này, Vĩnh Thái cứ đi ra ngoài, nhưng không hề đưa n Anh về nhà.”
“n Anh là cô gái tốt.” Hàn gia gia, cháu xin lỗi, cháu đã nói dối. Nhưng Vĩnh Thái thích n Anh như thế, thích đến nỗi muốn cưới cô, nói rõ n Anh cũng có điểm tốt của cô. Huống chi cô thích Vĩnh Thái thế, vì để có được Vĩnh Thái, đã gây bao nhiêu phiền phức cho mọi người… tất cả những chuyện này đều không liên quan đến tôi…
“Hàn gia gia, cháu thích Vĩnh Thái…” đầu óc tôi hỗn loạn, buột miệng nói ra lại là câu này.
“Có thật cháu thích Vĩnh Thái thế không?” trên mặt Hàn gia gia lại có chút phấn khích.
“Ừm… rất thích rất thích…” tôi ngậm nước mắt mà nói.
“Cháu ngoan của ta, ông cũng tưởng là Vĩnh Thái sẽ cưới cháu về, làm cháu dâu của ông đó…” bàn tay ấm áp của ông sờ lên đầu tôi. Mẹ tôi đứng một bên, không biết phải an ủi tôi thế nào.
Sau khi Hàn gia gia về, tôi nhốt mình trong phòng. Tôi mở tủ lấy cái hộp đã bị cất đi từ rất lâu, quả táo thủy tinh đỏ chót, và chiếc nhẫn đang phát sáng, lại xuất hiện trước mắt tôi.
“I Love You- Frank.” Quả táo thủy tinh đó dường như đang nói câu nói này.
“Sau này sẽ mãi mãi ở bên nhau, cho dù là chết…” chiếc nhẫn đó như đang nói câu này.
I Love You, mãi mãi ở bên nhau…
I Love You, mãi mãi ở bên nhau…
Tôi nhẩm lấy những câu nói đó. Cứ như là câu thần chú, không biết từ đâu mà tôi có một luồng dũng khí, luồng dũng khí đó làm tôi đưa ra một quyết tâm:
Tôi sẽ cố gắng một lần nữa.
“Chào chị, hoan nghênh đến tiệm chúng tôi!” nghe thấy tiếng động ở phía cửa, một cô gái từ trong quầy đưa đầu ra. Vẫn là vẻ thân thiện, tôi xác định lúc năm ngoái tôi đến đây, người tôi gặp chính là chị ấy.
“Xin mời chị cứ xem! Cần gì cứ gọi tôi.” Tôi nghe lời của chị, không thể không cười.
“Cho hỏi, ở đây có thể đặt được thủy tinh nhân tạo của Swarovski không?”
“Đương nhiên là có thể, chị chỉ cần viết lại kiểu dáng và số lượng, nếu có hàng, một tuần sau chị sẽ nhận được.” Còn phải đăng ký kiểu dáng thủy tinh sao? Nhưng tôi nào biết quả táo thủy tinh có tên gì chứ!
“Chính là một quả táo thủy tinh, màu đỏ, to như thế này, cái kiểu mà bán chạy nhất!” tôi cố gắng miêu tả cho chị biết.
“Biết rồi biết rồi, đây là kiểu thủy tinh được hoan nghênh nhất!” chị lập tức gật đầu, cúi đầu nhanh chóng viết lại trên một cuốn sổ nhỏ.
“Thưa chị, giá của quả táo thủy tinh này là 50 ngàn đồng tiền Hàn. Chị phải đặt cọc trước 10 ngàn. Nếu đặt không được, tôi sẽ trả lại tiền cho chị.” Chị cứ như đang giả tỏa sự lo lắng của tôi, nhưng chị nói như thế, càng làm cho tôi lo lắng hơn.
“Sẽ không đặt được sao? Nhất định phải đặt được chứ!” tôi gấp gáp nói.
“Được được được, nếu có hàng, tôi sẽ lập tức thông báo cho chị! Nếu chị gấp thế, tôi có thể nói cho chị cách này. Sau khi chúng tôi đưa ra đơn đặt hàng, chị có thể chọn UPS nhờ công ty chuyển phát nhanh đến nhà chị, như thế sẽ có th