Người ấy là một người ngu dốt, và la to lại, "Đời sống tôi gồm có cái bướu này. Tôi có nên cắt đời sống tôi đi không?"
Bác sĩ Sơn Điền thở dài đóng cửa sổ lại. Công việc của một y sĩ thực là khó. Trước hết ông phải bảo người đàn ông ấy rằng ông ta có thể trị lành được, và rồi phải bắt ông ta tin thế. Việc trị bệnh là việc cuối cùng và dễ nhất.
Ông bàn luận với Dục Thủy về sự bướng bỉnh của con người, nhất là của những trí óc ngu xuẩn, mà ông bao gồm phần lớn nhân loại, và đặc biệt là những người trẻ và đàn bà, như Dục Thủy cảm thấy.
Tuy thế không có gì làm mờ hạnh phúc của nàng. Vì ngày giờ ra đi đã được ấn định, thời gian sẽ lướt quạ Buổi sáng sẽ tới và những giờ của một ngày bay đi trên đôi cánh hạnh phúc. Nàng sung sướng đến nỗi nàng trở nên tàn ác mà không biết. Nàng không còn nhìn thấy những trái dâu đỏ ngoài vườn, hàng năm đem lại cho cha nàng một cái thú lớn lao. Nàng quên hai lần không cắm hoa vào bình hoa trên bàn thờ, nhưng cha mẹ nàng không trách nàng. Đối với họ, nàng đã mất rồi.
Nàng cũng biết sự đau đớn của cha mẹ, nhưng nàng biết không thể chia xẻ nỗi buồn ấy, bởi vì nàng rạng rỡ với tình yêu và hào hứng, và trái tim đã vượt qua đại dương và nóng ruột đứng chờ trên bờ biển xa xôi ấy.
Vì thế khi giờ chia tay tới nơi, khi nàng từ giã căn nhà, khu vườn, Nhu Mị, và cuối cùng là mẹ nàng, khi nàng cùng với cha đi ra phi trường, khi nàng biết chỉ còn cách xa James vài giờ nữa, nàng cảm thấy tê tái vì niềm vui. Không thể nào chỉ nghĩ tới cha mẹ nàng, hoặc những gì nàng bỏ lại.
Một ngày trước khi lên đường, nàng nhận được một lá thư ngắn của Hoà Lang Mạc Sầu. Lá thư tử tế và thân thiện, chàng cầu chúc nàng hạnh phúc và chàng cho biết sẽ gửi sang Hoa Kỳ một món quà cưới nhỏ. Năm tới chàng cũng có thể đi Hoa Kỳ, nếu công việc thương mại của chàng khai trương, như chàng và cha chàng hy vọng, và nếu nàng bằng lòng, chàng sẽ đến thăm và làm quen với những người bà con mới của nàng. Chàng lúc nào cũng trân quý tình bạn của nàng, và nàng lúc nào cũng có tình bạn của chàng, dù nàng cần đến tình bạn ấy hay không. Nàng đọc lá thư, biết chàng rất tử tế khi gửi lá thư này, nhưng nàng cũng không thể cảm được lòng tốt của chàng. Nàng đốt lá thư trong cái bình hương, không muốn giữ và cũng không muốn để lại.
Trong một lúc, khi phi cơ cất cánh, nàng bỗng có một quan niệm ngắn ngủi về cái nàng đang làm. Nàng nhìn qua ô cửa kính nhỏ, và trông thấy cha nàng đứng trên sân bay bên ngoài, đứng thẳng và cao, chiếc áo choàng rộng của ông bay phất phới trong gió. Hai bàn tay ông nắm chặt chiếc can, hai chân ông đứng vững chãi và xa cách nhau, đầu ông ngẩng lên để nhìn nàng. Nàng không chắc ông có thể trông thấy nàng không, nhưng trong một giây nàng có thể trông thấy ông rất rõ ràng. Ngày hôm ấy trời tốt, ánh mặt trời chiếu rực rỡ sau ba ngày mưa bão, và ánh sáng mặt trời rọi xuống khuôn mặt đẹp đẽ nhưng có nhiều nếp nhăn của ông. Nàng trông thấy một nỗi buồn cao quý ở khuôn mặt ấy, một sự đau lòng tự trọng, một hối tiếc dai dẳng bên dưới cái dáng vẻ cương quyết của ông. Nàng bỗng hiểu biết và trái tim đau nhói.
Cảnh ấy không kéo dài lâu. Những chiếc cánh vĩ đại rực rỡ nhấc nàng lên cao, và trái đất trở nên nhỏ bé và xa dần. Trong vài phút, nàng đã ở trên cao bên trên đại dương, và tư tưởng cũng như giấc mơ của nàng đã bay xa trước mặt.
Chương 11
Đứa Con Hai Dòng Máu Chương 11
Tại phi trường San Francisco, James trông thấy Dục Thủy bước xuống và ngập ngừng một giây lát, nhìn bên này bên kia để tìm chàng. Chàng xông qua đám đông, xấu hổ chàng đã tới trễ, xấu hổ sáng nay chàng đã ngủ quá giấc.
Chàng gọi, "Dục Thủy!"
Nàng trông thấy chàng và mắt nàng thay đổi với một nụ cười. Đây là lần đầu tiên nỗi lo lắng hiện trên khuôn mặt mà chàng đã nhớ rất kỹ; chàng cảm thấy một sự bất mãn nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Nàng không đẹp như chàng vẫn nhớ nàng, hoặc có phải tại bộ quần áo màu xám nàng đang mặc? Nhưng nụ cười dè dặt, quá quyến rũ đã làm nàng đáng mê trở lại. Nàng đáng yêu là nhờ nụ cười và cái vẻ duyên dáng hơi nhút nhát. Nàng đi lại phía chàng. Chàng ôm nàng trong cánh tay, an tâm giữa những kẻ xa lạ chung quanh. Nhưng chàng cảm thấy ngay những cái nhìn tò mò của những người chung quanh khi thấy một người Mỹ cao lớn đang ôm một cô gái Nhật. Không ai nói gì cả, và tất cả lo công việc của mình, cũng vội vàng không thể đánh mất một giây cho sự tò mò. Chàng dẫn nàng đi theo trong vòng tay của chàng, không thèm để ý những con mắt người lạ. Nhưng nàng quá biết cái nhìn ngạc nhiên chung quanh và nàng duyên dáng lùi lại, tuy vẫn để chàng nắm tay.
James nói, "Chúng ta đi thẳng tới khách sạn. Anh đã thuê một phòng lớn tại đó rồi. Chúng ta sẽ ở lại vài ngày. Darling, không cần gì phải vội. Anh cần thời gian sống bên em. Và chúng ta sẽ dùng nhiều thời giờ trên đường trở về nhà."
Vào lúc đó hai người biết phải làm gì. Chàng kể cho nàng nghe đúng mọi thứ ở nhà. Nghĩa là, chàng sẽ kể cho nàng tất cả những gì chàng biết, nhưng chàng hầu như chẳng biết gì, tuy chàng cảm thấy rất nhiều. Nhưng làm thế nào mẹ chàng có thể không công nhận Dục Thủy khi nàng đứng trước cửa nhà chàng? Và chàng cũng đứng đó cùng với nàng.
Chàng gạt ra ngoài nỗi ưu tư này. Trong mấy tuần lễ sắp tới, hai người sẽ sống riêng với nhau. Chàng ao ước Monica đừng lựa chọn sống mùa này tại New York. Monica có thể là một trợ giúp đáng quý. Nhưng chàng có cần ai giúp không?
"Darling, em im lặng quá."
"Có quá nhiều thứ để em nhìn."
Chàng có xe hơi ở đây, và hai người bước lên xe.
"Xe của anh, hả James?"
"Darling, xe của chúng tạ Tất cả những gì của anh là của em."
Nàng mỉm cười và chàng thò tay nắm lấy tay nàng.
Nàng nói sau một lúc im lặng. "Anh nên lái xe cẩn thận."
Chàng cười vang. "Dục Thủy, đây là Hoa Kỳ. Em đã quên nước Mỹ rồi sao?"
Nhưng chàng lái thong thả, vì như thế chàng có thể mân mê bàn tay ngà ngọc của nàng với chiếc nhẫn cưới, chiếc nhẫn mà chàng đeo vào tay nàng trong hôn lễ tại ngôi chùa. Đêm ấy, khi hai người ở một mình trong căn phòng rất dẹp trong căn nhà bây giờ xa cách cả hai người, chàng tháo chiếc nhẫn ra và rồi lại đeo vào. Rồi chàng nhắc lại cái lời thiêng liêng, "Với chiếc nhẫn này, ta làm hôn lễ cho người."
Lúc ấy nàng không hiểu lắm. Nhưng bây giờ nàng hiểu.
Hai người về tới khách sạn, nàng vẫn còn im lặng mà chàng đoán là nàng bỡ ngỡ. Chàng đưa những túi hành lý của nàng cho người bồi khách sạn, rồi hai người bước vào thang máy để lên tầng thứ mười một, tại đó cửa sổ trông ra đại dương. Chàng cho tiền người bồi và khóa cửa lại. Chàng lấy cái nón nhỏ của nàng ra, rồi cởi áo choàng cho nàng, và ôm nàng trong hai cánh tay mạnh mẽ. Ôi, cái mùi da thịt của nàng, đường nét thanh tú của cổ nàng, sự ấn mạnh đôi vú nhỏ của nàng vào người chàng! Chàng không chờ đợi được nữa. Và tại sao phải chờ đợi? Chàng thấy mắt nàng quá đen, quá long lanh, và miệng quá ngọt ngào. Nàng biết, nàng hiểu nhu cầu của chàng. Nàng là căn bản của tất cả những gì là đàn bà, một người đàn bà Á đông, trực giác về những ham muốn của người đàn ông.
"Em vẫn còn yêu anh?" Chàng quá đòi hỏi, để cuối cùng bật ra câu hỏi này.
"Em rất yêu anh," nàng trả lời, không phải là một lời thì thầm, nhưng bằng một giọng đáng yêu trong trẻo. "Em phải đi xa như thế này là vì tình yêu đối với anh, James biết không?"
° ° °
Khi nào cái đời sống của đứa con bắt đầu? Hai người không biết vào lúc nào trong cái rực rỡ của ban ngày, hay là trong bóng tối của ban đêm, cái linh hồn ấy bước ra từ cõi vĩnh hằng trước khi sinh ra đời. Có thể là ở trong căn phòng đầu tiên có bình phong bây giờ đã ở bên kia đại dương, hoặc là ở trong căn phòng trên cao hướng về phía tây trong khách sạn, có thể là ở trong một túp lều trên núi, nơi họ sống với nhau vài ngày, bắt đắc dĩ phải rời bỏ những đỉnh núi tuyết, có phải trong một khách sạn nhỏ trong một thành phố nhỏ trên cánh đồng vô tận, hoặc là những ngọn đồi trùng điệp của miền Trung Tây? Họ không biết. Một lúc nào đó trong những tháng vàng son, tại một nơi nào đó trong cái chuỗi ngày đêm ân ái, đứa con bắt đầu hoài thai, nhưng hai người không biết. Hai người không nghĩ đến đứa con, mà chỉ nghĩ đến chính mình.
Dục Thủy nói, "Chúng ta phải báo cho cha mẹ anh đúng ngày giờ chúng ta về tới." Cả hai đều suy nghĩ về việc này, mỗi người một cách bí mật không cho người kia biết, mỗi người bắt đắc dĩ công nhận rằng một ngày nào đó cuộc hành trình tuyệt vời này phải chấm dứt, những ngày vàng, những đêm mơ phải qua đi. Trời đất quá tử tế và sự ấm áp của mùa thu làm cho bầu không khí trở nên huyền bí trong lúc họ di chuyển hoặc lần lữa. Họ biết nó phải chấm dứt; đây không phải là đời sống, mà chỉ là tình yêu, và ở đâu đó phải có sự nhập một của hai người.
Dục Thủy là người thực tế nên đề nghị ngày cuối cùng. Nhạy cảm trước vẻ mặt của chàng, nàng đã biết chàng sợ ngày cuối cùng lắm. Trước mặt có một cái gì lờ mờ ám ảnh, nàng không biết là cái gì, nhưng nàng hết sức tự sửa soạn. Nếu nàng rất thận trọng, rất biết lo bổn phận, nếu nàng bao giờ cũng coi người trên quan trọng nhất, thì hai người sẽ có thể hạnh phúc với nhau. Nàng hiểu nàng là vai chính. Ban đêm khi chàng ngủ, nàng suy nghĩ lại về người đàn ông mà nàng mỗi lúc một yêu nhiều hơn này; tuy nàng đầu hàng chàng tất cả, nhưng nàng bắt đầu mơ hồ hiểu rằng người đàn bà không nên đầu hàng nhiều hơn người đàn ông muốn. Khả năng tiếp nhận phải bằng với khả năng cho.
Chàng nói, "Nếu chúng ta không dừng lại đâu đó một hai ngày, chúng ta có thể về tới nhà vào ngày mai."
Nàng dò hỏi, "Anh không muốn về nhà ử"
"Ô hay, dĩ nhiên anh muốn chứ. Chúng ta phải dừng lại tạo lập một gia đình. Anh phải nghĩ tìm việc làm. Anh sẽ từ bỏ quân ngũ. Anh có thể - thời hạn quân dịch của anh chấm dứt mấy năm trước rồi. Có lẽ anh sẽ như ba hiện nay - một người phong lưu nhà quệ"
Nàng đặc biệt chú ý theo dõi mọi điều chàng nói, nhưng nàng không phải bao giờ cũng hiểu hết những lời nói ấy, những ý nghĩa thêm vào, cách nói bóng gió của thàng thành ngữ. Mỗi một tiếng Anh chỉ gồm có định nghĩa trong tự điển cho nàng, và không hơn nữa.
Nàng trả lời, trở lại với quan niệm bổn phận. "Chúng ta phải biết giờ chúng ta về tới nơi."
"Ngày mốt, khoảng sáu giờ chiều."
Nàng năn nỉ, "Như vậy ngày mai, James, xin anh gọi điện thoại cho ba mẹ anh."
Chàng nhận thấy cố gắng của nàng muốn kiểm soát chàng cũng quyến rũ như sự độc tài của một đứa trẻ. Nàng quá lo lắng hướng dẫn chàng trong lúc nàng tôn thờ và vâng lời chàng. Theo nàng thì chàng rất cần thiết phải cư xử đúng cách, ít nhất là đối với người khác. Nàng bật cười khi chàng la cái mà nàng cho là "hư", như khi chàng không thức dậy về buổi sáng, khi chàng liệng quần áo ngủ xuống sàn nhà, khi chàng vò mái tóc mượt mà của nàng, hoặc chiếc áo mới của nàng, khi chàng chọc nàng bắt nàng phải tranh luận với chàng một cách nghiêm trọng và hăng hái đến nỗi chàng không nín được cười. Khi nàng trông thấy nụ cười tinh quái của chàng, nàng thường la mắng "James hư quá!" và đặt bàn tay phải lên miệng để che giấu tiếng cười. Chàng nhận thấy nàng chiều chuộng chàng một cách quá đáng. Nàng không nhận sự giúp đỡ nào của chàng trong công việc hàng ngày tại những nơi họ dừng lại. Nàng hầu hạ chàng, lấy khăn sẵn sàng cho chàng tắm, rửa đồ cạo râu sau khi chàng dùng xong.
Thoạt đầu chàng kêu lên phản đối sự hầu hạ này. "Ở đây em là vợ anh chứ không phải là nô lệ của anh!"
Nhưng nàng nhất định làm thế và chàng đành phải nhượng bộ, bởi vì đây là cách nàng bày tỏ tình yêu với chồng. Chàng phải nói rằng thực là thú vị khi có người khác hầu hạ mình. Nó cho chàng cái cảm giác nhàn tản và tự do không bận tâm tới tiểu tiết. Trong thâm tâm, nàng là người Nhật Bản. Một người con gái Mỹ không bao giờ hầu hạ chàng như thế. Chàng bắt đầu hiểu tại sao nhiều người nói không thể yêu một người đàn bà Mỹ nếu người ta từng biết một người đàn bà Á đông.
Sáng hôm sau Dục Thủy ngọt ngào nhắc chàng. "Thế là sáng nay anh gọi cho ba mẹ, phải không?"
Chàng hững hờ nói, "Phải, một lúc nào đó." Một ngày hạnh phúc nữa lại bắt đầu trong làn sương tím mờ của rặng núi trước mặt. Chàng không muốn nghĩ tới lúc chấm dứt của cái ngày này.
Tuy nhiên chàng thấy nàng lo lắng. Nàng ngồi bên cạnh chàng trong một sự gò bó lo lắng, khiến chàng phải áy náy.
Chàng bảo nàng, "Dục Thủy, anh sẽ gọi điện thoại mà. Hãy thoải mái đị"
Nàng đồng ý. "Phải, bây giờ là đúng lúc phải không?"
Chàng bỗng phì cười. "Được rồi, gặp trạm điện thoại công cộng đầu tiên chúng ta sẽ dừng lại. Em hãy nhìn cái dấu hiệu chiếc chuông xanh."
Nàng trông thấy nó trước. Mười phút sau khi qua một khóm nhà, nàng chỉ tay vào trạm điện thoại và kêu lên, "Kia kià!"
Chàng bắt buộc phải dừng xe. Chàng dặn, "Em đợi ở đây." Bây giờ cái giờ phút ấy đã tới, chàng có vẻ lo lắng và bất đắc dĩ. Chàng không còn quá nhỏ để mà hoảng sợ, dù chuyện gì xảy ra. Chàng có thể đem Dục Thủy bỏ nhà đi, và sẽ sống nơi nào hai người thích. Nhưng chàng không muốn xa nhà. Những năm ở hải ngoại đã làm tăng thêm lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu căn nhà lớn mà ông cố chàng đã xây dựng để cho những thế hệ sau có chỗ ở. Đó là một cách sống có thể sau này không còn nữa, nhưng sẽ còn kéo dài suốt đời chàng, ít nhất tại Hoa Kỳ. Chàng muốn sống cái đời ấy, giống như cha chàng, khôn ngoan, nhàn tản và bằng lòng.
Chàng đứng trong phòng điện thoại, nghĩ tới những ý tưởng ấy trong khi chờ đợi. Và liệu Dục Thủy có thể thay thế cho mẹ chàng không?
"Đây là người ông muốn gọi," giọng người Operator vang lên qua đường dây.
"Hello, bả Đây là James." Chàng gọi cha chàng để nói chuyện thẳng thắn, lo sợ cái hậu quả đối với mẹ chàng.
"Phải, con đấy à?" Chàng ngạc nhiên thấy giọng của cha chàng vang lên trong tai chàng mạnh mẽ và rung ngân. "Con đang ở đâu?"
"Còn cách nhà ba trăm dặm nữa thôi. Con muốn ba biết tụi con sẽ về tới nhà tối mai, hoặc có thể ngày hôm sau nữa, nếu tụi con có thể dềnh dàng đâu đó."
Cha chàng ngập ngừng. "Phải, được - James, ba nghĩ con nên ở trong một khách sạn đêm đầu tiên. Con và ba cần phải nói chuyện."
Chàng hỏi, "Chuyện gì vậy?"
"Bây giờ ba không thể cho con biết được. Chúng ta hãy nói chuyện. Con nên ở lại Richmond. Ba sẽ tới đó vào buổi chiều và chờ con. Con có thể gọi ba tại hội quán khi con vào khách sạn."
"Được rồi, tụi con sẽ tới đó." Chàng mong tới đó ngaỵ Chàng muốn biết và sẵn sàng đương đầu với bất cứ chuyện gì cha chàng nhấn mạnh hai người phải nói chuyện với nhau.
"Goođbye, bạ Chiều mai gặp bạ"
"Được rồi, con."
Chàng buông điện thoại và lang thang một giây lát trong cái tiệm nhỏ này. Chàng mua vài thỏi sô cô la và đổi thối tiền. Như vậy chàng có đủ thời giờ vất bỏ sự lo lắng trên mặt chàng. Mắt Dục Thủy tinh lắm; nàng có thể đọc được ý nghĩ của chàng, có thể bắt được cái tâm trạng của chàng. Chàng không muốn giấu diếm nàng điều gì, nhưng chàng vẫn cố giấu để tránh cho nàng đau đớn. Chàng cũng đã bắt đầu hiểu nàng, và chàng nhận thức rõ trong nàng sự tuyệt vọng mau lẹ, một sự sẵn sàng từ bỏ hy vọng và tin vào điều xấu nhất, mà chàng coi đó là bản chất của người Nhật. Bây giờ nàng không được từ bỏ hy vọng ngay lúc khởi đầu này.