Bà Bradley hỏi, "Người đàn ông này không chịu một trách nhiệm nào hay sao?"
Dục Thủy nói, "Tôi ước muốn người ấy không biết chuyện này."
Bà Bradley than phiền. "Này, cô ơi, cô biết chuyện ấy không đúng! Đàn ông phải biết. Họ không được bỏ đi dễ dàng như thế. Xin cô để tôi nói chuyện với ông ta hộ cộ"
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại WapHay.Xtgem.Com chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
"Không, cám ơn bà." Dục Thủy nói một cách chấm dứt.
Bà Bradley mất kiên nhẫn. Suốt đời bà chưa hề có người yêu, và không thể hiểu những người con gái không muốn đàn ông biết những gì họ đã làm. Bà ta bỏ cây bút chì xuống, và điều chỉnh lại kiếng trên sống mũi bà. "Bây giờ, cô - "
Dục Thủy nói, "Sơn Điền."
"À, phải rồi - tên ngoại quốc khó nhớ quá! Cô Sơn Điền, tôi muốn nói rất khó gửi con cô tới bất cứ một nhà nào. Cô biết không, việc nhận con nuôi thì không thể nào được. Không ai muốn nhận một đứa trẻ hai dòng máu. Trước đây tôi đã thử rồi, và không thể thực hiện được. Phía nào cũng không muốn nhận đứa trẻ như thế."
Dục Thủy trả lời bằng cái giọng lặng lẽ. "Tôi biết."
Bà Bradley khuyến khích, "Cô phải có gia đình chứ?"
"Không có," Dục Thủy trả lời nhẹ nhàng.
"Cô muốn nói họ không muốn nuôi đứa bé?"
Nàng không thể trả lời, bởi vì nàng quyết tâm không khóc nữa và tất cả ý chí lớn lao của nàng đang kẹt lại trong cuống họng nàng.
Bà Bradley thở dài. "Hừ, để tôi xem những gì có thể làm được. Có lẽ đứa trẻ sẽ không quá kỳ lạ, bởi vì nó có một phần da trắng. Tôi sẽ tìm một bà mẹ nuôi."
"Bà mẹ nuôi?" Dục Thủy lặp lại.
Bà Bradley giải thích. "Một người mẹ nuôi nó để lấy tiền công. Cô có thể nào đóng tiền để nuôi nó không?"
"Tôi nghĩ có thể được."
Nàng cảm thấy hoang mang. Nàng không thực sự nghĩ những gì sẽ xảy ra cho Lạc Nhi, ngoại trừ nó sẽ sống ở một nơi nào đó, chẳng hạn như viện mồ côi, trong đó trẻ con chơi đùa trên bãi cỏ dưới bóng cây. Nàng nhớ lại lâu lắm rồi nàng trông thấy cảnh ấy một lần, một nơi nào đó gần Los Angeles. Lũ trẻ trông hạnh phúc, nhưng nàng chưa từng nhìn gần chúng.
Bà Bradley nói, "Nếu cô có thể trả được thì tốt lắm."
Bà ta lại cầm bút chì lên và lại bắt đầu viết. Bà ta hỏi, "Cô muốn đẻ ở đâu?"
Dục Thủy trả lời, "Tôi không biết chuyện ấy." Nàng chiến thắng chống lại nước mắt, và cổ họng nàng nhẹ đi. "Bất cứ đâu cũng được."
"Cô nên vào bệnh viện - tôi sẽ cho cô địa chỉ đây. Hỏi bác sĩ Wagner - đây là một nữ bác sĩ, một người tỵ nạn nhưng tử tế và tốt lành. Chúng tôi sẽ bắt đứa trẻ đi tại bệnh viện. Tôi nghĩ rằng cô không muốn nhìn mặt nó."
Dục Thủy nói, "Tôi rất muốn nhìn mặt nó."
Bà Bradley ngẩng lên. "Nếu cô biết chắc cô không muốn giữ nó, tôi khuyên cô đừng nhìn nó."
Dục Thủy nói, "Tôi cần phải nhìn mặt nó."
Bà Bradley nhún vai. Bà ta viết xong. "Cho biết khoảng nào sinh?"
"Tôi nghĩ vào tháng Sỵu."
"Địa chỉ của cổ"
Nàng cho biết địa chỉ của nàng.
Bà Bradley khuyên. "Thỉnh thoảng phải đến gặp bác sĩ Wagner. Cô cần phải được khám thường xuyên. Nếu cô đổi ý về bất cứ chuyện gì, hãy cho tôi biết."
Cuộc phỏng vấn sợ hãi đã xong. Lạc Nhi có thể được sinh ra và sẽ được người ta chăm xóc một cách nào đó. Dục Thủy đứng dậy và duyên dáng cúi chào. Nàng nói, "Cám ơn bà, bà Bradleỵ"
"Không có chị" Bà Bradley lịch sự nói, mải nghĩ chuyện khác.
Bên ngoài phòng đợi có thêm ba người đàn bà khác đang ngồi đợi, những người còn trẻ, lo lắng và không nhìn nhau. Dục Thủy bước vội đi ngang qua họ, bước vào một buổi sáng mát mẻ. Bây giờ chỉ còn phải gặp bác sĩ Wagner, nhưng không phải là hôm naỵ Nàng cảm thấy mệt mỏi, và chợt hoảng hốt thấy Lạc Nhi nằm im lặng. Nó có biết rằng hai mẹ con sẽ phải xa nhau không?
Nàng tới một công viên nhỏ và ngồi xuống nghỉ. Hai hoặc ba bà mẹ Ở đó cùng với con cái, và nàng ngắm nhìn họ. Họ đều là các bà mẹ da trắng, và các con của họ cũng da trắng, và điều này thực là thú vị, bởi vì những bà mẹ và con như thế có thể chơi chung với nhau. Nàng không cho phép nghĩ tới James. Bất cứ khi nào hình ảnh chàng đến tâm trí, nàng xua đuổi nó, xóa bỏ nó đi. Bây giờ thì chàng đã biết hai người sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa. Nàng không để lại một lời gì, không một cái gì cả. Nàng chỉ ra đi, đem theo quần áo, dồ nữ trang rẻ tiền, bất cứ cái gì nàng mua, một chút nhỏ mọn ấy thôi. Bây giờ chắc chàng đã trả lại apartment và trở về với cha mẹ rồi. Chỉ mình Hòa Lang biết nàng ở đây, và nàng cấm chàng không được tới thăm nàng cho tới lúc mọi việc xong suôi hết, cho tới lúc nàng biết nàng sẽ làm gì.
"Tôi muốn ở một mình cho tới lúc tôi nhìn thấy mặt con trai tôi." Nàng viết cho chàng như thế, nhưng cho chàng đia. chỉ, yêu cầu chàng đừng tới.
Nàng suy nghĩ lại cái nỗi tuyệt vọng muốn giữ lại Lạc Nhị Nhưng làm thế nào? Có thể nào nàng sống không gia đình, chỉ với một đứa con? Nàng hiểu rất rõ James cảm thấy thế nào. Nàng không trách chàng. Cái mà chàng ao ước là điều tự nhiên, và đối với nàng là điều tốt. Giản dị là điều ấy không bao gồm Lạc Nhi, ngay cả căn nhà của cha nàng cũng không bao gồm nó nữa. Không ai đáng trách cả, ngoại trừ cái đạo luật còn đó, chính là luật pháp đã ngăn cấm nhưng không ngăn chặn được sự sinh ra đời của Lạc Nhi, bởi vì luật lệ ấy không ngăn cản được tình yêu đã đưa đến sự hoài thai nó. Luật pháp không bao giờ nghĩ đến tình yêu. Nàng vẫn còn yêu James. Nàng bao giờ cũng vẫn yêu chàng, như người ta yêu một kẻ đã chết mà người sống không thể thay thế được.
Bác sĩ Wagner rất tò mò nhìn người con gái Nhật xinh đẹp. Khuôn mặt trẻ trung và tái xanh không có một cảm xúc gì, một cái mặt nạ của kịch nghệ NO (một loại kịch của Nhật Bản), người ta có thể tưởng tượng hai con mắt là những cái lỗ đen trên mặt nạ. Đây là một bộ mặt mạnh mẽ, tuy có những nét rất thanh tú và cái nước da mịn màng mà người Á đông thường có. Sức mạnh có lẽ là ở trong sự bình tĩnh quyết tâm của người con gái trẻ này, một người đã tự sửa soạn mình cho bi kịch. Bà Bradley đã báo cho bà biết Dục Thủy sẽ tới khám bệnh, và bà đã tiên đoán được kinh nghiệm. Chưa bao giờ bà biết một người Nhật, ngay cả tổ quốc cũ của bà là Đức quốc đã từng coi Nhật Bản là đồng minh và hy vọng về phía Đông.
Bà nhắc lại lần thứ năm. "Và cô không muốn cho tôi biết ử"
"Thưa bà không." Dục Thủy trả lời một cách bình thường, không tỏ ra nhượng bộ.
Bác sĩ Wagner người thấp, mập và biết rõ bộ mặt vuông vắn không đẹp của mình. Bà không có một dấu hiệu bất mãn với bất cứ ai về bề ngoài của mình. Ngay từ hồi còn trẻ, bà đã chấp nhận cuộc đời của mình. Người ta không mong đợi bất cứ người đàn ông nào chịu lấy một cô gái trông giống một người tiền sử từ xa xăm. Vì thế bà rất biết ơn cái trí óc thông minh tuyệt đỉnh của bà, và bỏ hết mọi ý tưởng về tình yêu, và trở thành một nhà khoa học với một tâm hồn nồng nàn. Nhưng mỗi khi bà nhìn một con người đẹp đẽ, đàn ông, đàn bà hoặc trẻ con, bà rất tự ti và thán phục. Bây giờ bà đang nhìn Dục Thủy như thế.
Tuy nhiên sau nhiều tuần lễ, Dục Thủy đã không còn gì để khâm phục và thương hại nữa. Nàng cảm thấy lạnh lẽo, cả về thể xác và tâm hồn, và sự lạnh lùng này thấm nhập sâu xa vào con người nàng đến nỗi giá lạnh ngay trong máu nàng. Đúng ra bác sĩ Wagner nhận thấy bàn chân và bàn tay nàng quá lạnh trong lúc bà nặng nề đi về cái bàn trên đó Dục Thủy nằm dưới một tấm vải giường.
Bà kêu lên, "Sao cô lạnh thế? ít nhất đối với tôi ngày hôm nay khá nóng."
Dục Thủy trả lời, "Tôi thường lạnh như vậy."
Bác sĩ Wagner yêu cầu, "Hãy thư thái đi. Tôi không thể khám bệnh cho những bắp thịt cứng như thế này."
Nhưng Dục Thủy không thể nào thư dãn được. Nàng tiếp tục nằm cứng ngắc trông giống một tượng đá. Nàng đang ở trong sự căng thẳng chờ đợi. Nàng không suy nghĩ, không cảm thấy, và không nhớ gì. Mỗi tuần nàng nhận được một lá thư từ Hoà Lang, viết rất tử tế, đầy những chi tiết vui vẻ và tốt lành. Chàng không áp lực nàng phải có quyết định, nhưng nàng biết sự mong đợi của chàng. Trước hết nàng phải trải qua cái công việc sinh đẻ lớn lao. Cho tới khi nàng tách rời khỏi Lạc Nhi, nàng không thể quyết định nàng sẽ đi đâu và sẽ làm gì với cuộc đời. Nàng muốn chờ đợi càng lâu càng tốt mà không suy nghĩ và cảm xúc. Tuy thế đôi khi về ban đêm khi nàng không ngủ được, khi nàng nằm trên chiếc giường hẹp, nệm quá mỏng và cứng bên dưới, và nàng không dám dùng thuốc ngủ sợ ảnh hưởng tới Lạc Nhi, rồi đôi khi bất thình lình nằng bắt đầu cảm thấy, không suy nghĩ mà chỉ cảm thấy, như thể máu bể ra từ một vết thương băng bó. Rồi tất cả con người nàng là đau đớn, không phải vì những gì xảy ra trong quá khứ, mà bởi vì nàng sẽ không bao giờ trông thấy Lạc Nhi, sẽ không bao giờ sống với nó, không bao giờ được nhìn nó lớn lên, không bao giờ được nghe nó nói, được nhìn nó cười, không bao giờ tắm rửa cơ thể hoạt động của nó, không bao giờ biết nó như thế nào.
Sau cái cảm giác tìm kiếm lâu dài, nàng bắt đầu tin bà Bradley là đúng. Nàng không nên nhìn thấy Lạc Nhi, nếu không nàng sẽ không thể bỏ nó được. Nàng biết hoặc sợ rằng một khi đã nhìn thấy mặt nó, thì sẽ như thế. Rồi nàng nuối tiếc với nỗi sầu buồn mà đàn bà biết, một trái tim tan vỡ, nhưng tan vỡ bởi vì chính mình làm như vậy, và hoà lẫn với nỗi sầu buồn là cái lỗi đối với Lạc Nhị Nó còn nhỏ như thế, không biết gì và ngây thơ như thế, chưa chuẩn bị như thế mà nàng để mặc nó phải tìm lấy lối đi cho nó. Và hơn nữa nếu nàng nuôi nó cũng không phải đối với nó. Nó không làm điều gì lỗi lầm cả, nó chỉ bước vào đời với tất cả định luật của thiên nhiên, tình yêu đã hoàn thành nhiệm vụ, tiếng gọi đã gọi nó từ một bóng tối trước kia, và nó đã tới, rất vui vẻ. Bởi vì nó là một đứa trẻ vui vẻ, nàng biết rõ như thế. Những cử động của nó bên trong nàng bảo đảm cho nàng niềm hạnh phúc rõ ràng của nó. Nó bơi lội như một con cá nhỏ lúc bình minh, khi những ngọn núi lần đầu rung động với ánh sáng của một ngày. Nó đánh thức nàng dậy khỏi một đêm khóc lóc để bảo đảm cho nàng tiếng cười của nó, chờ đợi được tách rời khỏi mẹ. Cực điểm của nỗi đau của nàng, là nàng sẽ không bao giờ nghe thấy nó cười.
Bác sĩ Wagner bây giờ bảo nàng, "Cô tiến triển tốt đẹp lắm. Mọi thứ đều bình thường. Cô mạnh khỏe. Cơ thể cô làm việc tốt đẹp, mặc dù những gì cô phải trải quạ"
Dục Thủy nói, "Cám ơn bác sĩ." Nàng bước xuống khỏi chiếc bàn và bắt đầu mặc quần áo. Là người nhã nhặn, nàng quay lưng lại và bác sĩ Wanger ngắm cái thân thể cân đối, làn da trắng như ngà, và mái tóc đen mềm mại.
Bà bất thình lình nói, bằng giọng mang nặng tiếng Đức, "Xin cô lại gặp tôi mỗi tháng một lần. Vào lúc sinh, tôi sẽ ở bên cộ Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì."
"Cám ơn," Dục Thủy trả lời bàng giọng dịu dàng. Nàng vội mặc chiếc áo cuối cùng, quấn lại tóc và bước đi.
Khi nàng đã đi rồi, bác sĩ Wagner gọi điện thoại cho bà Bradleỵ Bà nói to như khi bà cảm thấy cần phải nói thế trên điện thoại. "Tôi đã khám cho cô gái Nhật Bản ấy rồi. Cô ta là một người thực đặc biệt - rất đẹp và khoẻ mạnh. Tôi tin chắc có người chịu nhận nuôi đứa con của cô tạ Hiển nhiên là cô gái này thuộc giai cấp thượng lưu. Một người con gái như vậy không bao giờ chọn một người bạn đường ngu xuẩn, do đó đứa con sẽ thông minh, cũng như đẹp trai và mạnh khỏe. Không có ai trong danh sách chờ đợi của bà hiểu được cái kho tàng này hay sao?"
Giọng của bà Bradley vọng lại, khó khăn và bi quan như thường lệ. "Bà sẽ ngạc nhiên. Chúng tôi có một danh sách hơn 300 cặp vợ chồng chờ đợi con nuôi, tất cả đòi hỏi phải có những đứa trẻ không có trên đời này, tất cả trách tôi không kiếm được trẻ con cho họ, nhưng tôi có thể đánh cuộc với bà một đô la là không cặp nào muốn nhận đứa con của cô gái Nhật ấy."
Bác si Wagner la to, "Hà! Một sự dân chủ thế này làm tôi nhớ đến tên Hít Le khốn kiếp! Chính tôi chỉ có một phần tám máu Do Thái, nhưng đối với Hít Le tôi là người Do Thái hoàn toàn."
Bà Bradley không trả lời. Bà thận trọng và từ lâu bà dã biết tin vào điểm xấu nhất của con người. Bà thích cái bà bác sĩ này, người thành thực nói ra ý nghĩ của mình, và bà biết bác si Wagner cũng thích bà. Hai người thỉnh thoảng làm việc với nhau; bác sĩ Wagner luôn luôn cãi nhau với bà khi những đứa trẻ Mễ và da đen bị tàn nhẫn gửi tới những viện mồ côi đông và chật chội.
Bà Bradley kiên nhẫn nói, "Không ai muốn chúng cả. Người da trắng không nghĩ đến việc nhận nuôi chúng, trong khi người Mễ và da đen thì đã có quá nhiều rồi, bác sĩ không thấy thế ử"
Bác sĩ Wagner cãi lại, "Tôi không thấy. Một đứa trẻ là một đứa trẻ, phải không?" Bà nhăn mặt thay vì mỉm cười.
Bác sĩ Wagner chợt hỏi, "Bà Bradley, bà chưa bao giờ có con phải không?"
Bà Bradley dỏ mặt và rồi tái xanh. "Dù sao tôi đã thấy tôi không thể đem một đứa con vào đời này, ngay cả nếu tôi có thể. Tôi muốn ngừng tất cả công việc cho một trăm năm."
Bác sĩ Wagner chú ý hỏi, "Rồi bắt đầu lại?"
"Chỉ bắt đầu với bảo đảm của luật pháp là đứa trẻ được nuôi dưỡng."
Bác si Wanger cười khúc khích. "Có lẽ sẽ không còn một cha mẹ nào sau một trăm năm."
"Sẽ có người nào đó lén ăn trộm để có một đứa con." Bà Bradley tuyên bố với thói quen chống đối việc sinh sản.
Bác sĩ Wagner bây giờ hỏi trên điện thoại, "Này, bà không nói gì hết vậy?"
Bà Bradley trả lời hơi yếu đuối. "Tôi đang suy nghĩ. Tôi không thể nào nghĩ được việc gì. Tôi đoán đứa nhỏ ấy sẽ đi vào viện mồ côi phía tây."
Bác sĩ Wagner quát lên, "Nơi ấy không còn đủ ba tấc để nhét thêm một đưa bé nữa."
"Nếu vậy thì tôi phải làm gì?"
Bác sĩ Wagner vẫn nói to như cũ, "Đây là việc của bà. Tôi sẽ đỡ đẻ cho đứa trẻ này sống và mạnh khỏe. Đây là công việc của tôi."
Bà bỏ mạnh ống nghe xuống, dùng tay áo lau ngang trán. Bà bao giờ cũng đổ mồ hôi khi tức giận và bà thì hay tức giận lắm. Bà không cho phép bà giận dữ, bởi vì bà quá mập. Hoa kỳ có quá nhiều đồ ăn ngon và bà đã ăn nhiều, sau giai đoạn nhịn đói trong trại tập trung tại Đức quốc. Hình dáng bà rất đáng chú ý cho mọi người. Tuy nhiên xin đừng quan tâm, vì bà không có ý định sống lâu, dù sống tại Hoa Kỳ.
Bà la to với người y tá nhút nhát. "Bệnh nhân kế tiếp - lẹ lên!"