Nàng chỉ nhớ rõ dường như mình có uống chút rượu, sau đó lên tắcxi, sau đó thì…? Nàng chỉ nhớ loáng thoáng, nhưng như vậy càng khiến cho người ta hao tâm tổn trí. Nếu quên thì quên hết đi, ít nhất cái gì cũng không nhớ rõ, sau này hai người gặp mặt cũng sẽ không xấu hổ. Chỉ nhớ loáng thoáng làm hại nàng nghĩ tới hầu như đều là cảnh hai người kịch liệt hoan ái.
Cảm thấy mặt mình nóng bừng, Đồng Ánh Diêu quyết định tiếp tục ghé vào trên bàn.
“Mình không sao, cậu không cần lo lắng. Mình chỉ là suy nghĩ kế hoạch đến mức ngủ không đủ giấc.” Mất ngủ là thật, bởi vì vẫn nghĩ đến sự kiện kia.
“Rất ít khi nhìn thấy bộ dạng này của cậu, hại mình còn tưởng rằng cậu bị sao chứ, lo lắng không yên hết một hồi.” Quen biết Ánh Diêu lâu như vậy, Lương Như Phượng thật sự rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ uể oải của nàng.
“Đúng rồi, mới sáng sớm thứ hai cậu đã đến tìm mình, có chuyện gì sao?”
“Mình nghe được một tin tức nho nhỏ nha.”
Thật là! Nàng biết ngay mà. Mới sáng sớm lại đến nói chuyện lung tung. không hổ là vua bà tám.
Lương Như Phượng đến gần bàn làm việc của bạn thân. “Ánh Diêu, mình nghe nói bữa liên hoan ngày thứ sáu, cuối cùng cậu và Lí Tắc Hàn cùng nhau đáp tắcxi rời đi, là thật sao?” Bởi vì nàng mang thai cho nên tạm thời không tham gia liên hoan của công ty.
Đồng Ánh Diêu kinh ngạc ngước mặt lên. Nàng không biết việc mình và Lí Tắc Hàn cùng nhau đáp tắcxi có gì đáng nói, cư nhiên ngay cả Như Phượng cũng biết. Nội tâm bối rối một chút, nàng vội vàng giải thích: “Bọn mình chỉ là cùng nhau đáp một chiếc tắcxi rời đi, không có chuyện gì xảy ra.”
“Ê?”
“Cậu ê cái gì?”
“Mình vốn muốn hỏi cậu, sau khi cậu và Lí Tắc Hàn cùng nhau đáp tắcxi rời đi, có xảy ra chuyện gì nữa hay không? Nhưng nhìn bộ dạng khẩn trương hiện giờ của cậu, lẽ nào thật sự đã xảy ra chuyện gì sao?” Lương Như Phượng chăm chú nhìn vẻ mặt khẩn trương của bạn thân, xem ra đúng là có chút khả nghi.
Đồng Ánh Diêu cảm thấy càng đau đầu.
“Nhanh lên, nói cho mình biết đi.”
“Tào phu nhân, làm ơn chú ý dưỡng thai. Cậu tò mò như vậy, coi chừng sinh con ra cũng sẽ tò mò như cậu.” Như Phượng mang thai con trai.
“Tò mò có gì không tốt, nói không chừng con trai mình bởi vì tò mò mà đi nghiên cứu điều gì đó, biết đâu sẽ trở thành Anhxtanh của hiện đại nha.” Lương Như Phượng cười nói. “Được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện dưỡng thai, rốt cuộc đêm đó sau khi cậu và trưởng phòng Lí rời đi, có gì hay không?”
Đúng lúc Đồng Ánh Diêu không biết nên trả lời thế nào thì điện thoại trên bàn của nàng vang lên. Là tổng giám đốc gọi tới, bảo nàng đến văn phòng của hắn một chuyến.
Được cứu rồi ! Nàng âm thầm cảm tạ cuộc gọi này của sếp Hạ.
“Được rồi, sếp Hạ ca tìm mình, lần sau nói tiếp.”
Khi Đồng Ánh Diêu đi đến văn phòng của tổng giám đốc Hạ Kế Quang thì vừa vặn gặp Lí Tắc Hàn đứng ở trước văn phòng đang định tiến vào. Hắn cũng đến đây, tổng giám đốc muốn gặp hai người họ sao?
Tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng cho dù hôm nay không đối mặt với hắn thì ngày mai cũng sẽ lại thấy hắn. Chẳng lẽ nàng phải vì tình một đêm ngoài ý muốn mà nghỉ việc sao? Nàng sẽ không làm như vậy.
Áp chế sự hồi hộp trong lòng, Đồng Ánh Diêu cố gắng làm cho vẻ mặt của mình tự nhiên một chút, sau đó tiến lên. “Hi, chào buổi sáng.”
Lí Tắc Hàn nhìn nàng “Cô…”
“Hả?”
“Sau đêm đó, cô… có khỏe không?” Sắc mặt nàng thoạt nhìn có hơi tái nhợt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ ửng đỏ. “Đừng hỏi loại loại câu hỏi như vậy, tôi không sao.”
“Nhưng…”
“Có chuyện gì đợi lát nữa nói sau, sếp Hạ đang đợi chúng ta.”
Lí Tắc Hàn lại nhìn nàng một cái, sau đó mới gõ cửa đi vào phòng tổng giám đốc.
Vừa nhìn thấy hai vị ái tướng, gương mặt góc cạnh chín chắn của Hạ Kế Quang nở ra nụ cười: “Tắc Hàn, Ánh Diêu, ngồi đi.” Dưới góc độ cá nhân, hắn thích gọi tên của bọn họ. Dù sao bọn họ đã đi theo hắn rất nhiều năm, còn về trưởng phòng Lí, trưởng phòng Đồng – đó là cách xưng hô ngoài văn phòng.
Sau khi bọn họ ngồi xuống, Hạ Kế Quang bất ngờ phát hiện hôm nay hai người bọn họ thoạt nhìn dường như tinh thần không tốt lắm.
“Tắc Hàn, Ánh Diêu, sao hai người thoạt nhìn đều là bộ dáng không có tinh thần, là làm việc quá mệt mỏi sao?” Hắn lớn hơn hai người bọn họ mấy tuổi, coi như là anh cả.
“Không phải.” Lí Tắc Hàn đáp.
“Hay là vì ngày nghỉ chơi dữ quá?” Hạ Kế Quang cười mỉa. “Hai vị đã không còn trẻ nữa, nhớ kỹ, đừng chơi dữ quá, tổn hao sức khỏe nha.” (Hạ ca bậy nói bạ mà trúng tùm lum tùm la nha)
Lí Tắc Hàn nhìn Đồng Ánh Diêu. “Em biết rồi.”
Đồng Ánh Diêu tránh ánh mắt của hắn, trong lòng không vui. Đầu heo, trả lời thì trả lời, sao còn nhìn nàng làm gì. Là muốn làm cho sếp Hạ biết cái gì sao chứ? Đã sớm nghi ngờ hắn là con tinh tinh ngu ngốc chạy trốn từ vườn bách thú mà.
“Sao hôm nay Ánh Diêu lại im lặng như vậy?” Hạ Kế Quang để ý thấy Đồng Ánh Diêu quá mức im lặng, bởi vì nàng trước giờ đều tràn ngập tinh thần.“Sắc mặt không tốt lắm, là không khỏe ở đâu sao?”
Nghe thấy sếp Hạ hỏi Đồng Ánh Diêu có phải không khỏe hay không, mặt Lí Tắc Hàn lộ vẻ khẩn trương mà hỏi lại: “Cô thấy khó chịu ở đâu sao?”
“Ta không có chỗ nào khó chịu cả!” Ngu ngốc.
“Nhưng mà cô…”
“Câm miệng!”
Lí Tắc Hàn và Đồng Ánh Diêu dừng đối thoại. Bởi vì bọn họ phát hiện sếp Hạ ngồi ở đối diện đang dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn bọn họ.
“Sếp Hạ, có vấn đề gì sao?” Nàng hỏi.
Hạ Kế Quang suy tư hạ.“Anh cảm thấy trận đấu võ mồm hôm nay của hai người dường như không giống trước đây.”
Ánh Diêu là một cô gái thông minh, công tác luôn thuận buồm xuôi gió. Còn Tắc Hàn lại là một người coi trọng sự nỗ lực trong công việc. Tuy rằng bọn họ thường bất đồng ý kiến trong công việc nhưng đây là cạnh tranh rất chính đáng nên hắn cũng rất ít khi đi “khuyên can”.
“Không có gì khác cả. Sếp Hạ, anh nghĩ nhiều quá rồi.”
Đúng là hắn nghĩ nhiều sao? Hạ Kế Quang nhìn Lí Tắc Hàn, sau đó lại nhìn Đồng Ánh Diêu. Trên mặt hai người đều có vẻ không được tự nhiên. Cho nên hắn thật sự khẳng định giữa hai người bọn họ nhất định xảy ra chuyện gì, cho nên nội dung cuộc đấu võ mồm hôm nay làm cho người ta nghe qua hết sức ái muội.
Thân là người đứng đầu Thịnh Thải, đương nhiên hắn vui mừng khi thấy hai người bọn họ có thêm một bước phát triển. Hắn còn cảm thấy bọn họ cùng làm việc lâu như thế, vì sao lại không xẹt điện đây?
Có điều chuyện tình cảm thì giao cho chính bọn họ xử lý đi. Dù sao đây cũng không phải chuyện mà tổng giám đốc như hắn nên quản tới. Thế nên hắn không tiếp tục bàn luận nữa, trực tiếp đem trọng tâm câu chuyện chuyển thành nguyên nhân hắn tìm hai người họ tới.
“Hôm nay anh tìm hai người lại đây là có việc muốn nói với hai người. Còn nhớ tháng trước anh đã đề cập đến việc anh có một người bạn cùng ngành ở Đài Nam muốn mời hai người đến đó hướng dẫn công việc không? Thật ra bạn của anh đã sắp xếp xong thời gian nhưng anh lại quên nói cho hai người. Thời gian lên lớp là chiều mai, hai người có thời gian không?” Đây là sơ sót của hắn. Hy vọng ngày mai hai người bọn họ không có sắp xếp chuyện gì khác.
Đồng Ánh Diêu nói trước. “Em thì không có vấn đề.”
“Phía em cũng không có vấn đề.”
“Thật tốt quá! Thời gian lên lớp là từ 1 giờ đến 5 giờ. Lúc lên lớp, rốt cuộc ai trước ai sau, hai người có thể bàn bạc một chút.” Hạ Kế Quang đem thời gian lên lớp đưa cho Lí Tắc Hàn. “Đúng rồi, anh còn nhớ hình như quê của Ánh Diêu là ở Đài Nam phải không? Vậy ngày mai em có muốn tiện đường về nhà thăm người thân hay không? Anh sẽ cho các em nghỉ hai ngày, cho nên hôm đó hai em không cần phải gấp gáp chạy về Đài Bắc.”
“Không về cũng không sao, gọi điện thoại là được rồi.”
“Không sao, về nhà một chuyến đi, cố gắng mà nghỉ ngơi, hôm sau trở lại Đài Bắc cũng được.”
Chương 2.2
Sau khi Đồng Ánh Diêu và Lí Tắc Hàn đi ra văn phòng của tổng giám đốc, hai người trực tiếp đi lên tầng cao nhất của tòa nhà.
Quyết định đánh nhanh cho khỏi loạn cho nên Đồng Ánh Diêu không lãng phí thời gian, lập tức đem sự tình nói ra.“Tối thứ sáu tuần trước, tôi uống say.”
“Tôi biết, tôi cũng uống say.” Chính vì uống say cho nên bọn họ mới có thể xảy ra quan hệ.
“Hai ngày nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Xảy ra chuyện như vậy, không phải lỗi của ai cả, bởi vì hai người chúng ta đều uống say.” Tuy rằng rất muốn biết rốt cuộc là ai khởi đầu nhưng việc này đã không quan trọng. “Tôi nghĩ anh cũng giống như tôi, đều rất thích công việc này. Nếu đã như thế, vậy thì chúng ta coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, duy trì tình trạng như hiện nay, ok?”
Lí Tắc Hàn nhìn nàng, không nói gì. Thật ra những lời này của Đồng Ánh Diêu cũng là lời mà hắn muốn nói. Coi như đêm đó chưa từng xảy ra chuyện gì đối hai người bọn họ mà nói là tốt nhất. Dù sao hai người bọn họ đều uống say.
Nhưng chuyện đã xảy ra, sao lại có thể coi như chưa từng phát sinh đây?
Hắn cùng Đồng Ánh Diêu quen biết nhau sáu năm Trong ấn tượng của hắn, Đồng Ánh Diêu là một cô gái xinh đẹp, tự lập, có chính kiến. Cho dù đôi khi dùng một chút thủ đoạn nhỏ khiến người ta tức giận nhưng bản chất không xấu. Hơn nữa biểu hiện khi làm việc hoàn toàn không thua bất kì người đàn ông nào, rất xuất sắc.
Không chỉ một lần hắn bị hỏi tại sao không có xảy ra xẹt điện với nàng? Mỗi khi gặp phải ai hỏi hắn vấn đề này, hắn liền cảm thấy rất buồn cười. Bởi vì hắn cũng không muốn kết giao với một người bạn gái mà mọi việc đều phải cãi nhau với hắn xong mới có thể đạt được kết luận. Cùng nhau công tác sáu năm, có thể nói bọn họ vô cùngg hiểu biết lẫn nhau. Có lẽ là vì rất hiểu cá tính của đối phương cho nên biết rất rõ hai người không có khả năng ở bên nhau.
Nếu không phải say rượu, bọn họ căn bản không có khả năng lên giường, đây là điều hiếm hoi hắn và nàng cùng đồng ý.
“Uy, Lí Tắc Hàn, sao anh lại không nói lời nào?” Chờ hắn nói ok xong, sau đó tất cả đều không có gì.
“Tôi không muốn gạt cô. Đêm đó tuy rằng tôi say, nhưng cũng không phải say đến nỗi cái gì cũng không nhớ. Đêm đó chúng ta làm rất nhiều lần, mỗi lần đều cảm thấy rất tuyệt.”
Tai Đồng Ánh Diêu đỏ lên, không rõ sao hắn lại nói chuyện này. “Không phải anh muốn nói cho tôi biết, bởi vì cảm giác làm tình với tôi rất tuyệt nên muốn sau này chúng ta làm bạn giường đó chứ?”
“Chết tiệt, tôi không có ý đó.” Sao hắn có thể yêu cầu nàng làm chuyện như vậy. “Cố tình xuyên tạc ý tứ của tôi, cô thích chọc tôi tức giận như vậy sao? Không biết tại sao lại cùng cô lên giường, tôi cũng cảm thấy rất phiền toái, hiểu không?”
“Anh căn bản là không cần phiền nữa, cứ làm theo tôi vừa nói, coi như chưa xảy ra chuyện gì. Anh chỉ cần nói ok, chấp nhận điều tôi vừa nói là được rồi. Tôi cũng không biết sao anh lại nhiều lời như vậy.”
“Đồng Ánh Diêu!” Hắn khẽ rống.
Không để ý tới sự tức giận của hắn, Đồng Ánh Diêu chỉ muốn biết rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì? “Vậy anh nói xem, anh muốn như thế nào?”
“Tôi còn chưa có nghĩ ra. Có điều chuyện cũng đơn giản như cô nghĩ. Chuyện đã xảy ra, sao lại có thể coi như chưa từng phát sinh? Ta không có cách nào làm như vậy.”
“Vậy anh muốn làm thế nào? Muốn bức bách tôi hay là cưới tôi đây?”
“Tôi phải chịu trách nhiệm chuyện mà tôi đã làm.”
“Thỉnh thoảng anh cũng sẽ có tình một đêm, lẽ nào anh đều phải chịu trách nhiệm với mỗi người đàn bà từng lên giường với anh sao?”
“Tôi chưa từng lên giường với người không phải là bạn gái tôi.” Lí Tắc Hàn nghiêm túc nói.
“Được rồi, anh là thánh nhân, được chưa?”
“Cô không cần nói móc tôi như vậy.”
Tại sao hắn hiểu được những lời nàng chế giễu hắn nhưng đầu óc lại đần độn như vậy chứ! “Lí Tắc Hàn, trong lòng anh và tôi đều rất rõ ràng, chúng ta chỉ có thể là bạn bè trong công việc chứ không hề thích hợp ở bên nhau.” Đồng Ánh Diêu nói ra ý nghĩ của nhau. “Nếu chúng ta không thể ở cùng một chỗ, vậy tại sao phải nhớ kỹ chuyện đêm đó đây? Huống hồ hai người chúng ta đều uống say.”
Lí Tắc Hàn rất muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy nói gì cũng không đúng. Hắn đồng ý lời của nàng, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.
“Anh không cần suy nghĩ nhiều. Tôi nghĩ đại khái là vì anh thất tình, dưới tình huống say rượu mới coi tôi là bạn gái cũ của anh. Còn tôi cũng có thể là coi lầm anh thành bạn trai cũ của tôi. Cho nên chúng ta mới có thể phát sinh quan hệ.”
Lí Tắc Hàn nhướng mày. “Cô còn yêu bạn trai cũ của cô sao?”
“Đây không phải trọng điểm mà chúng ta đang thảo luận.” Đồng Ánh Diêu không vui ngăn đề tài này lại. “Điều mà tôi muốn nói chính là nếu chúng ta đã xác định tương lai không có khả năng phát triển cái gì, vậy thì chuyện đêm hôm đó, hãy để cho chúng ta coi như một sai lầm đẹp. Từ giờ phút này trở đi, để cho chúng ta quên đêm hôm đó đi, được chứ?”
“Tôi phải suy nghĩ cẩn thận.”
Trong khoảnh khắc, Đồng Ánh Diêu muốn hộc máu. “Thôi đi, từ trước đến giờ, ý kiến của hai người chúng ta luôn bất đồng là chuyện mọi người đều biết.” Nàng từ từ hoãn hơi thở gấp gáp xuống. “Được rồi, anh cứ từ từ mà nghĩ đi. Còn tôi quyết định cứ theo như lời mình vừa nói, đem chuyện đêm đó quên đi.”
Nàng nói xong liền bước xuống lầu, bởi vì cứ tiếp tục nói chuyện với tên kia, nàng sẽ té xỉu.
Thôi đi, hắn làm sao thì làm, dù sao nàng và hắn cũng không có chút quan hệ nào.
“Đồng Ánh Diêu.” Lí Tắc Hàn ở phía trên kêu nàng.
“Sao vậy?”
“Ngày mai đến Đài Nam công tác, nếu muốn đi nhờ xe của tôi thì gặp ở công ty .”
“Biết rồi.”
Hôm sau hai người lái xe xuống phía Nam. Hai học phần, Đồng Ánh Diêu lựa chọn phần thứ hai. Như vậy Lí Tắc Hàn lên lớp phần đầu xong là có thể lái xe về Đài Bắc trước, sau đó ngày mai có được một ngày nghỉ. Mà nàng sau khi lên lớp xong sẽ trực tiếp về nhà ở Đài Nam, bởi vì đã rất lâu nàng không có về nhà.
Bởi vì tưởng rằng Lí Tắc Hàn lên lớp xong đã về Đài Bắc nên khi nàng dạy xong đi ra thấy hắn còn ở đó mới giật mình.
“Anh còn chưa về Đài Bắc sao?”
“Về chuyện đêm đó, sau khi tôi trở về đã nghĩ rất nhiều. Tôi muốn nói chuyện với cô.”
“Sự kiện kia tôi đã quyết định quên đi, không có gì phải nói.” Đồng Ánh Diêu không thèm để ý tới hắn, bắt chuyện với giám đốc Ngô – người phụ trách xong thì đi ra ngoài. Lí Tắc Hàn đi theo sau nàng.
“Đồng Ánh Diêu, cô đứng lại cho tôi!”
“Giữa tôi và anh không có gì phải nói. Đừng đem mấy chuyện linh tinh này đến làm phiền tôi.” Nàng vội vã muốn đuổi hắn đi nên không để ý tới bên cạnh có một người trung niên dáng người vừa phải đi về phía nàng.