Bà Macey là người vô học, nhưng bà kính trọng nhìn bàn tay Lạc Nhị Hai bàn tay ấy bay tự do như những con chim, tất cả người nó là một sự nhảy múa từ thế ngồi vững vàng của nó, dường như cố vươn lên không gian. Nó trông thông minh với má lúm đồng tiền và nụ cười, sống động như nước chảy và ánh nắng mặt trời, khác hẳn hai bàn tay của bà. Hàng xóm khi nghe bà khen Lạc Nhi đã nói với bà, "Làm sao bà có thể say mê về một đứa trẻ Nhật Bản như thế?"
Bà cãi lại, "Lạc Nhi không phải là Nhật bản. Nó khác hẳn với bất cứ đứa trẻ nào tôi từng trông thấy."
Họ nói một cách tàn ác, "Nhất là khi con trai bà đã bị quân Nhật giết chết."
Bà vẫn còn đau lòng về cái chết của con trai trong chiến tranh, nhưng bà nói, "Lạc Nhi không giết con trai tôi."
Nhưng làm thế nào những người hàng xóm ngu dốt hiểu được cảm nghĩ của bà?
Bất ngờ nét mặt Lạc Nhi thay đổi. Một phút trước nó rực rỡ như buổi sáng và ngay lập tức một cái nhìn sửng sốt hiện lên bộ mặt thông minh của nó. Nó nhìn bác sĩ Wagher một cách trách móc, một người đối với nó là hình ảnh chính yếu trong thế giới của nó. Cái miệng đỏ như hoa hồng của nó run run, những giọt lệ đọng trên lông mi - những giọt nước mắt này là một tặng phẩm mới.
Bác sĩ Wagner vội la tọ "Mau lên. Nó đói. Chúng ta đã mất nhiều thời giờ quá. Bà Macey, chai sữa của nó đâu?"
Bà Macey chạy đi lấy chai sữa. Bác sĩ Wagner thận trọng thử trong taỵ Bình sữa không được nóng cũng không được lạnh. Bà bỏ chai sữa xuống, khoác cho Lạc Nhi một chiếc áo ngắn tay, và quấn một chiếc tã vào hai đùi chặt chẽ của nó. Nó không thể chịu được sự kéo dài này, hai tay hai chân rối rít múa may.
Bác sĩ Wagner nói vội sự xin lỗi. "Nào, nào, mẹ quá chậm, mẹ biết rồi. Đây sữa đây."
Nó vươn hai tay ra, quá sớm cho tuổi của nó, nó nắm lấy chai sữa và đưa vào miệng. Nó nằm ngửa trên cánh tay của bác sĩ Wagner, cơ thể im lặng trong sự thoa? mãn, và nhìn khuôn mặt tử tế đang cúi xuống với nó. Như thường lệ khi mọi sự yên lặng rồi, bác sĩ Wagner lại nói về Lạc Nhi.
"Bà Macey, hôm qua tôi đã làm xong thử nghiệm cho Lạc Nhi rồi."
Bà Macey phản đối làm thử nghiệm cho Lạc Nhị Bà coi đây là một hành động tàn ác khi phải thử nghiệm một sinh vật nhỏ bé và hoàn hảo như Lạc Nhị Lạc Nhi không cần phải thử nghiệm gì cả. Ai mà không tin rằng nó là một đứa trẻ tốt đẹp nhất trên đời.
Bác sĩ Wagner nói bằng cái giọng to và quyết định. "Tôi làm xong mọi thí nghiệm, kể cả thí nghiệm về óc. Thương số thông minh của nó cao nhất từng thấy ở một con người ở tuổi này, quả thực cao tuyệt vời."
Mà Macey nói, "Tôi ước gì bà đừng gọi Lạc Nhi là một con người."
Bác sĩ Wagner trợn mắt nhìn và hỏi, "Tại sao không?"
Bà Macey nói, "Như thế nó có vẻ chỉ là một người thường. Nó không phải chỉ là một con người. Lạc Nhi là đứa trẻ xinh xắn nhất, đáng yêu nhất."
Lạc Nhi nghe thấy tên nó, liếc mắt nhìn bà, và bà Macey trở nên mềm lòng vì tình thương yêu.
Bác sĩ Wagner cười ồn ào. "Macey, bà không thích nó."
Bà Macey lấy tay che miệng để che giấu những chiếc răng gẫy khi bà phải cười. "Tôi không biết tại sao như thế - tôi không biết, cùng với tất cả những đứa con của tôi, và cả đứa đã ra đi vĩnh viễn, thế mà mỗi khi Lạc Nhi nhìn tôi, tôi cảm thấy lòng mềm rạ"
Lạc Nhi đẩy chai sữa ra, sữa chảy xuống cằm nó. Nó mỉm một nụ cười thiên thần và chú ý quay nhìn người đàn bà to lớn.
Bác sĩ Wagner nhìn xuống bộ mặt tươi cười. Bỗng nhiên bà nghĩ tới những đứa trẻ đã chết, chết đói, bị giết, bị đâm bằng lưỡi lê, liệng thành từng đống, những đứa trẻ chết vì cha mẹ chúng: Do Thái, Công giáo, phiến loạn, những kẻ bị thù ghét, những kẻ bị sợ hãi, những kẻ bị khinh bỉ. Bà không thể chịu đựng được cái ý tưởng Lạc Nhi biết đến những chuyện này trong mắt bà. Nó rất nhạy cảm, rất thông minh, rất mạnh mẽ, rất bình thản, trong óc nó là tất cả những quà tặng của đời. Bà nâng người nó lên vai và cảm thấy mớ tóc nâu đỏ mềm mại cọ vào má bà. Đây là một đứa trẻ đặc biệt. Sự ngu dốt không nhận thức được nó, sự ngu dốt của trí óc hẹp hòi, của trái tim nhỏ bé, nhưng bà, bà có thể biết. Bà bỗng cảm thấy hèn mọn vì là người được chọn để hoàn thành sứ mạng cao cả này. Giữa những đứa trẻ đã chết đi, bà đã cứu được đứa trẻ này.
Bà lẩm bẩm, "Đây là một sự nở hoa, sự nở hoa từ một đứa con hai dòng máu."
Và bà ngồi đó, chiến thắng, đung đưa, và khẽ vỗ lưng Lạc Nhi.
Hết