Triệu Thuỷ Quang hoàn toàn không biết tình huống lúc này là sao, nghe Đàm Thư Mặc nói vậy, chẳng phải cô khóc bù lu bù loa là uổng phi hay sao, những buồn phiền mấy ngày qua chẳng phải đều vô ích sao!
Đàm Thư Mặc quay đầu lại, nhìn cô ngơ ngác đứng ở đó, tâm trạng anh lúc này rất tốt, ai bảo cô bé này trước kia khiến anh lo lắng làm chi, anh nhoẻn miệng, nở nụ cười mê hoặc lòng người, “Triệu Thuỷ Quang, đàn ông càng lớn tuổi, giá thị trường càng cao, em hãy lo chuyện hoàn thành tốt khoá học này đi, năm đó, thầy Đàm Thư Mặc của em chính là lưu học sinh đầu tiên được nhận bằng tốt nghiệp danh dự đấy, đừng nói với anh, là em làm không được?”
Triệu Thủy Quang cũng không còn khóc nữa, nhìn đôi mắt khiêu khích của anh, ánh mắt tràn ngập vui sướng, đó chính là Đàm Thư Mặc bấy lâu nay mà cô biết.
Mà cô Triệu Thủy Quang vẫn là Triệu Thủy Quang, lại bị mắc lừa nữa rồi!
Đời người, có đôi lúc, cảm thấy quyết định lúc này đúng cũng chưa chắc gì sẽ đúng ở tương lai, hoặc lại cảm thấy quyết định hiện tại không đúng, chưa chắc cũng sẽ không đúng trong tương lai. Cho nên, đừng suy nghĩ nhiều như thế, hãy cứ sống lạc quan vui vẻ, và luôn mỉm cười! Ai nói tương lai sau này không có chuyện tốt đang chờ bạn chứ.
*** Over the hill (thành ngữ) có 3 nghĩa:
1. escaped from prison or the military. (trốn tù hoặc đào ngũ)
Ex: Two privates went over the hill last night. They broke out of jail and went over the hill. (Hai binh nhì đã đào ngũ tối qua. Họ đã trốn khỏi doanh trại và đào ngũ)
2. too old (for something) (quá già để làm gì)
Ex: You’re fifty now! You’re over-the-hill to run 500-meter marathon race. (Ông đã năm mươi tuổi rồi! Quá già để chạy marathon 500 mét.)
3. no longer able to do something because of age (không còn đủ khả năng để làm việc gì đó do tuổi tác) = If someone is over the hill, they have reached an age at which they can longer perform as well as they used to Nếuaiđó“overthehill”,tứclànóihọđãởngưỡngtuổikhôngcòncóthểtunghoànhngangdọc
Nói nôm na là đã qua thời kỳ phong độ nhất / đỉnh cao nhất = đã qua thời kỳ huy hoàng của đời người
Chương 36: Vịđào ngọt lịm
Sau đóư?
Sau đó, Triệu ThuỷQuang thật sựkhông qua được mônThống Kê, xem ra ởcái thời này không lưu hành thanh niênnhiệt huyết rồi.
Côcòn chưa kịp tận hưởng ngày nghỉrồi sau đó thi lại, phải ngừng học, thu dọn hành lýđi Canada, phải qua đó họctăng cường tiếng Anh.
Hi Diệu hỏi Triệu ThuỷQuang cócần nói Hi Vọng biếtchuyện côđến Canada hay không, muốn cho Hi Vọng MSN củaTriệu ThuỷQuang, dùsao cóngười quen giúpđỡ cũng tốt hơnnhiều.
Triệu ThuỷQuang từchối, cônói, “Chịyêu dấu, đừng lo,ởtrường cũng cónhiều người cùng qua đó mà!“
Triệu ThuỷQuang thầm nghĩchắc hẳn Hi Vọng từng trảiqua cuộc sống nhưvậy, nhưng chỉlà, hôm nay em đã cóhạnh phúc của riêng mình, anh cóthểđã tìmđược hạnh phúc củaanh, em sẽkhông đi quấy rầy, cứnhưvậy cũng tốt rồi. Cólẽ,khi em đến tuổi xếchiều, ngồi trên xích đu nhớđến anh, khi ấyem cũng sẽnhưhôm nay vậy, mỉm cười chúc anh hạnh phúc.
Trước khi đi vài tuần, một sinh viên nam cùng lớpgọiđiện thoại cho Triệu ThuỷQuang, bình thường cũng cóqua lại, nhưng trong vài nămđại học, nhưng suốt mấy nămđại họcTriệu ThuỷQuang cũng không giao tếvới nhiều bạn khác phái, tất cảđều làdo Đàm ThưMặc. Trong điện thoại cùng sinh viên nam kia nói vài câu, cuối cùng cậu ta nói, “Chúc bạnlênđường bình an, mình không cóghi lời nhắn cho bạn.” TriệuThuỷQuang nghe không hiểu lắm.
Mãiđến ngày trởvềkýtúc xá, trông thấy quyển lưu bútthìmới hiểu ra, Hứa Doanh nói, “Đây làtụi mình bỏcông muađó, bạn thích Hello Kitty, mình vàHiểu Hiểuđi chọn cảbuổimớiđượcđó.” Còn Dương Dương thìbảo, “Giờkhông đượcxem, vềnhàmới xem!”
Triệu ThuỷQuang lĩnh mệnh, nhưng sau đó vềnhàbềbộnnhiều việc, cũng quên béng đi chuyện cuốn sổ, lúc tối liếc thấycuốn sổ, tiện tay cầm lên coi, trong cuốn sổđều làchữkýcủacác bạn cùng lớp, rồi còn cảlời nhắn, đa phầnđều làcủa con gái, còn trang lưu bút của ba cônàng kia nằmởđầu tiên hết, mỗi người viếtđầy cảmột trang giấy, kểtừng kỷniệm từlúckhai giảng đến giờ, còn dặn côphải nhớbảo trọng, tựchăm sóclấy mình.
Trong đêm đó, mởđèn ngủlờmờnơiđầu giường, chầmchậm lật tường trang xem, mắt Triệu ThuỷQuang nhưsương khói bao phủ, cônhớđến lúcởKTV cùng mọi người hát bàihát của Phạm Phạm, câu hát kia: “Hôm nay đây cỏhoang mọcthành bụi, hoa tươi đã không còn, may mắnđã từng cùng cácbạn trải qua tháng ngày tươi đẹp.”
Hành lýđi Canada không thểvượt qua mức quy định là23 kg, ba mẹTriệu ThuỷQuang đóng gói hành lýlại, sau đó kiểmtra hết lần nàyđến lần khác, lúc thu dọn hành lý, TriệuThuỷQuang mới hiểuđược, đi du học cũng chẳng sung sướng gì, côthậm chítừng nghĩmang theo hết, nhưng lại không cách nào nhét tất cảvào hành lýđược.
Ngày mai phảiđi rồi, Triệu ThuỷQuang cảđêm không tắtđiện thoại, quảnhiên, buổi tối nhậnđược một tin nhắn, “Ngày mai khi nàođi?”
Côđọc điđọc lại mấy chữấy, nước mắtđồng thời chảyxuống, mừng làanh gửi tin nhắn chứkhông phải gọiđiện thoại, nếu không vừa nghe được giọng anh, côchắc sẽgào khóc ngay, cônghĩvậy. Cônhắn lại: “Ngày mai ba sẽđưa em đến sân bay, hai giờmười lăm sẽbay.”
TừNam Kinh đến Thượng Hải, mất ba giờđi xe, TriệuThuỷQuang trênđường đi chỉngủ, lúc mơmơmàng màng tỉnh lại, thìthấy mình đang nằm trênđùi mẹTriệu rồi.
Sân bay PhổĐông, ngoại trừcái lần lúc nhỏcùng gia đìnhđi du lịch đến nơi khác phải ngồi máy bay thìcôdường nhưcũng không cóấn tượng gìmấy, côkhông rảnh ngắm nhìnvẻđẹp phong phúcủa Thượng Hải, cũng không cóthời gian thưởng thức mái vòm sân bay thuỷtinh hình trụđộc đáo, đến khi người nọvậnáo khoác màu be điềm tĩnh chầm chậm bướcđến, mọi nỗi niềm trong lòng cônhưsóng lớn cuộn trào.
Côrất muốn cười vànói với anh, “ThầyĐàm, hẹn gặplại.” Thếnhưng côlại không dám mởlời, cũng chẳng dámngẩng đầu, sợnước mắt sẽrơi xuống.
Đàm Thư Mặc sáng sớm đã xin nghỉ, lái xe tới đây, ngẫm lại tốt hơn ngồi trong khu vực dịch vụ của Air Canada, quảnhiên không ngoài dựđoán, buổi trưa, côđẩy hành lý cùng ba mẹ vừa nói chuyện vừa đi tới. Lúc đang ngồi chờ, anh bỗng nghĩđến một nụ hoa xinh tươi mơn mởn, lúc còn ở bên cạnh thìanh lại không có cảm giác, đến khi rời xa thì lại thấy xinh đẹp thuần khiết biết bao, anh nắm chặt tay mình lại, khoé miệng nhếch lên tự giễu bản thân, hai chữ “buông tay” nói rất đơn giản, nhưng dư vị lại cực kỳ buồn cười. Anh cũng không biết vìđâu mình lại như một đứa con nít đề ra ước định như vậy, nhưng cho dù thế nào thì cũng tuyệt đối không từ bỏ.
Đừng quên anh học ngành tài chính đấy, đương nhiên biết khi nào là mạo hiểm, nhưng anh cũng biết rõ càng mạo hiểm bao nhiêu thì lại càng được đáp trả bấy nhiêu. Tình cảm cũng là một sựđầu tư, anh tin tưởng vào sự trả giá của chính mình.
MẹTriệu trông thấyĐàm ThưMặc từxa, liền hô,“TiểuĐàm, ởđây nè.“
Đàm Thư Mặc đến gần chào, “Mẹ Triệu, ba Triệu.” Đây là lần đầu tiên ba Triệu gặp Đàm Thư Mặc, ông gật nhẹ chào.
MẹTriệu vỗđầu Triệu ThuỷQuang, nói, “Con bénày!”
Đàm Thư Mặc nở nụ cười, nhìn cô cúi đầu xuống đất, tóc một màu đen tuyền.
MẹTriệu kéo ba Triệu, bànói, “Con gái, nênđi gửi hành lýtrước đi.”
Đàm Thư Mặc tiếp nhận xe đẩy, nói, “Con cùng em ấyđi.”
Trênđường đi, hai người đều không nói gì, rất nhiềungười bay chuyến bay này, xếp hết hàng nàyđến hàng khác, người tiếp theo không ngừng dáo dác nhìn qua nhìn lại.
Người đưa tiễn phần lớn làcha mẹvàcon cái. Nhìncặpởphíađối diệnđi, người con trai thìcao ráo khôi ngô, cựckỳphong độ, người con gái thìnhỏnhắn tóc không dài mấy, lúcngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt cũng xinh xắn. Nhưng hai người này cũng rất kỳlạ, theo đoàn người xếp hàng, từnãyđến giờngười con trai thỉnh thoảng lại nhíu mày, vẻmặt lãnh ngạo, côgái thìhết nhìnđông lại nhìn tây, vẻmặt hoang mang mờmịt, bộdạng đăm chiêu.
Đãđến lượt người xếp hàng phía trước, Đàm Thư Mặc hỏi, “Cầm hộ chiếu rồi chứ?”
Triệu ThuỷQuang gậtđầu, nhẹ“Ừ“ một tiếng.
Thật lâu sau, Đàm ThưMặc lại hỏi, “Vémáy bay đâu?”
Triệu ThuỷQuang ngoan ngoãnđáp, “Gửi hành lýxong rồiđi lấy vé.“
Hai người không nói thêm gìnữa, check in hành lý, lấyvémáy bay, đều diễn ra trong lặng lẽ.
Ngànđợi vạn chờ, giờkhắc này cuối cùng cũng đãđến rồi, Triệu ThuỷQuang thật không muốn khóc.
MẹTriệu bảo, “Phải tựchăm sóc bản thânđấy”, vừa dứtlời, vành mắtđãđỏ lên, ba Triệuđưa túi du lịch qua, rồi quayđầu đi, Đàm ThưMặcđứng tựa cột, tay bỏvào túi quần, cúithấpđầu, khiến người ta nhìn không ra biểu lộ.
Triệu ThuỷQuang bỗng oàkhóc nức nở,ôm lấy ba mẹ,không cần biếtđây làđâu nữa.
Ba Triệu vỗvai cô, an ủi, “Ngoan nào, mau đi chào người ta một tiếng đi.”
Triệu ThuỷQuang lúc này mới nghẹn ngào nhìnvềphíaĐàm ThưMặc, Đàm ThưMặc giơtay lên, ánh mắttrong veo nhưnước, gõđầu Triệu ThuỷQuang, mắng yêu, “Côbéngốc“, giọng nói nỉnon không rõ.
Triệu ThuỷQuang còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn nét mặtcủa anh, lạiđột nhiên bịanh kéo vào trong ngựcấmáp, mũitràn ngập hơi thởcủa anh, anh cúiđầu, kềsát bên tai cô, thânmật chạm vào vành tai cô, anh nói nhỏ, “Triệu ThuỷQuang,đừng khóc, anh vẫn sẽởnơiđây chờem!”
Giọng cóchút khàn khàn.
Côcòn tưởng do anh đang bịcảm nên giọng thế,ngọngoạy muốn ngẩng đầu nhìn anh, lại bịtay anh ấnđầu xuống, anh kêu “Chờmột chút“.
Côbịanh ôm vào lòng, đôi mádán trên lồng ngực phậpphồng, tai nghe từng nhịp tim đập của anh, cảm giác cổhọng anh nhúc nhích, đột nhiên hiểu ra vìsao giọng anh lại trầmnhưvậy, vìsao lạiấnđầu côxuống vànói “Chờmột chút“, trên gương mặt côcũng đãướt đẫm rồi.
Trong sân bay nườm nượp người đến rồiđi, tiếng bước chân dồn dập, tiếng trẻcon nôđùa híhửng, tiếng ồnào huyênnáo, tất cảdường nhưbiến mất, trong vòng tay ấmáp của anh, trong phút chốc côhi vọng đây thật sựlàthiên trường địa cửu.
Thếnhưng cuối cùng, anh vẫn phải buông côra, sờgương mặt non nớt cô, khuôn mặt hiền hoàđiềmđạm, anh nói, “Đithôi.”
Côcầm hành ly lên lau đại nước mắt, sau đóđi vào trong khu hải quan, không quay đầu lại, nước mắt vừa lau thếmàlạichảy xuống.
Vào bên trong, côvừa thút thít vừa trình giấy tờvới nhânviên hải quan, nhân viên hải quan thấy thếcũng không làmlạ,đóng dấu, rồi cho qua.
Bắtđầu từđây, em sẽngẩng đầu mạnh dạn bước vềphíatrước, màbên trong túi du lịch của em, mãi chỉchứa tâm hồnanh.
Đại học Melson nằm ở một thị trấn nhỏ phía đông Canada, hai phần ba người trong thị trấn đều là sinh viên của trường.
Lúc Triệu ThuỷQuang mớiđến đây làngày mùa thu, múigiờhoàn toàn khác nhau, vội vàng thích ứng hoàn cảnh. Ngônngữ, chỗở, mối quan hệ, học tập, thứcăn, vàđủ mọi chuyệnkhácđã vắt kiệt hết tinh thần vàthểxác của cô.
Côđã từng lén trốn trong phòng màkhóc, nghĩmình đúng thậtđang tựđày đoạbản thân mà, bỏlại bạn bè, rồi người thân, vàcảngười yêu sâuđậm, côi cút cắn răng phấnđấu.
CônhớĐàm ThưMặcđã từng nói, “Triệu ThuỷQuang, em phải biết rằng, ra nước ngoài không cónghĩa làtrốn tránh, nếu nhưem nói em muốn tựlập, thìphải trảgiárất nhiều thứ,giống nhưhôm nay đi, cảm mạo, phát sốt, sẽkhông ai biết, không ai lo lắng cho em, phải chính mình mua thuốc, phải gắng gượng đi học. Em phải suy nghĩthật kỹcuộc sống nhưvậy.”
Thìra anh luôn tính trước mọi chuyện cho cô, giờđây cômới hiểuđược anh dụng tâm lương khổthếnào.
Khi côgặp gian nan sẽnghĩđến phải chăng nămđóĐàm ThưMặc cũng đã từng bước trải qua những điều này, nghĩnhưvậy khiến bản thân côtràn trềsinh lực. Côđã nóithìnhấtđịnh phải làmđược, vìanh, cũng vìchính mình.
Vạn sựkhởiđầu nan, Triệu ThuỷQuang rốt cục sống qua cuối thu, cuối cùng côcũng códũng khíthành thật nói vớimẹTriệu trong điện thoại, “Mẹ, con rất tốt, thật mà,đừng lo.”
Một hôm trênđường đến trường, cônhặt chiếc láphong rơi xuống lên, kẹp vào sách giáo khoa, sẽcómột ngày TriệuThuỷQuang côtặng chiếc lánày cho Đàm ThưMặc.
Mọi người thường kháo nhau rằng Canada làđất nước củaláphong đỏ, nhưng rấtít ai từng nhìn thấy cảnh xác xơtiêuđiềucủa cây phong, cũng rấtít người nhắcđến ởđây một nămtrờiđông giárét suốt 8 tháng.
Đãđến lễ Noel, bầu không khí ngày lễở nước ngoài náo nhiệt hơn rất nhiều, Triệu Thuỷ Quang và bạn cùng phòng hào hứng trang trí, nhưng Triệu Thuỷ Quang lại không có cảm giácấm cúng kia, lễ Noel của người phương Tây tương đương ngày Tết âm lịch của Trung Quốc, nhưng không có người thân bên cạnh ngày thì còn gì gọi là Tết âm lịch?
Triệu ThuỷQuang nhớngày 22/12 làsinh nhật củaĐàm ThưMặc, côkhông cần bất cứđiều gìnhắc nhởcũng cóthểnhớrõmồn một, anh mặc dùnói không cho phép liênlạc, nhưng cônghĩchắc hẳn ngoại trừsinh nhật.
Côgửi cho anh bưu thiếp, cóin cảnh vật mùa hè, sắc màurực rỡ, lácâyóng ánh, dùđãởđây bấy lâu côvẫn chưa nhìnthấyđược cảnh đẹp nhưthế, nhưng vẫn luôn hi vọng anh cóthểnhìn thấyđiều tốtđẹp nhất.
Nghĩtới nghĩlui, thôi thìviết thêm gìđó, côviết: “Sinh nhật vui vẻ“, lại ghi thêm một câu “I miss you”.
Một tháng sau, sáng sớmđã cóngười gõcửa dồn dập, Triệu ThuỷQuang lơmơbuồn ngủchạy xuống, mởcửa thìthấynhân viên công ty chuyển phát, côkýnhận gói bưu kiện, lúcđóng cửa nhìn thoáng ra ngoài, mới phát giác tuyếtđã rơirồi.
Bưu kiện này nhỏ, lớn cỡhai bàn tay, Triệu ThuỷQuang ngờngợ, mẹTriệuđâu cónói làgửi gìcho cô.
Cầm kéo cắt phần băng dán bên ngoài, bên trong làba hộpkẹo, cóvịômai, vịđào, vàvịchanh nữa, còn cómột tờgiấytrắng nằm dưới đáy hộp kẹo, lànét chữuyển chuyển, nhưng lạimạnh mẽđầy quen thuộc: ” Flower is red, leaf
is green, candy is sweet, and so you are.”
Hoa thắm sắcđỏ, láđượm màu xanh, kẹo vương vịngọt, vàem cũng thế!
Cômởnắp ra, bốc một viên kẹo bỏvào miệng, bỗng hoàiniệm chuyện xưa, vịđào ngọt lịm tan trong miệng, côcứnhìnmãi câu kia: “Candy is sweet,
and so you are.”
Ngoài cửa sổtuyết rơi ngay càng nhiều, ấy vậy màhơiấmtrong phòng dần tăng cao.
*** “Cũng rấtít người nhắcđến ởđây một nămtrờiđông giárét suốt 8 tháng”
(极少有人提及这儿一年几乎持续八月的寒冬) ai cóthểedit / dịch thìgiúp mình, mình k biết chắc là8 tháng hay tháng 8, vìđằng trước cóchữ持续 nên mình nghĩlà8 tháng liêntiếp. Ai biết thìgiúp dùm mình. Thanks
Chương 37
~~~Phần Kết 1~~~
Sau lễNô-en thìCanada không chỉlạnh, màlàlạnh hơn, TriệuThủy Quang làngười phương Nam, trước giờquen với khíhậuôn hòaẩmướt, gặp thời tiết nhưvậy lẽđương nhiên không thểthích nghi được, vìvậyđãđổ bệnh, lúc gọiđiện thoại cho mẹTriệu, nhờbàchỉdẫn tìm trong đống thuốc màbàđã gửi qua, cuối cùng cũng tìmđược loại thuốc phùhợp.
Lúc bịbệnh, côvôcùng nhớnhà, nghĩđến bao điều không thích nghi nổiởnước ngoài, rồi lại nghĩđến sựân cần chu đáo của người nọđối với mình khi cònởtrong nước, càng nghĩlạicàng yếuđuối hơn, vàrồiôm mặt khóc nức nở, ngủthiếpđitrong nỗiưu tưtrĩu nặng.
TôSan, bạn cùng phòng của cô, làcôgáiđến từBắc Kinh cáchđây vài năm, làngười rất thẳng thắn phóng khoáng, lúc thấyTriệu Thủy Quang một mình lẻloi ởchốn này, lại nhớtới bảnthân lúc trước cũng thế, chẳng dễdàng gìcho cam, cho nêncũng quan tâm Triệu Thủy Quang nhiều hơn, chăm sóc cômỗikhi bịbệnh.
Sau khi hết bệnh, Triệu Thủy Quang dường nhưcàng cóthểhộinhập với cuộc sống ởCanada, học thói quen của người bản xứmặcáo lông dày cộm bên ngoài, bên trong thìmặcáo sơmi, vàáo mỏng, vào nhàthìcởiáo khoác ra, còn khi đi ra ngoài thìlại mặc thêm vào. Dần dần cũng bắt kịp chương trình họcởtrường, người ChâuÁvốn thông minh so với người nước ngoài, trau dồi ngôn ngữmột chút, thìthành tích tựnhiên sẽnâng cao.