Mười năm trước, họ gặp nhau.
Mười năm trước, họ yêu nhau.
Mười năm trước, họ hận nhau.
Tất cả đều bắt đầu từ cái mười năm trước ấy, nhưng đến tận bây giờ ông trời mới cho họ một cái kết.
Chỉ là, đường tình nhiều ngã rẽ, chuyện đời không ai biết được chữ ngờ…Thế gian này có đủ để dung túng cho tình yêu lớn lao của hai người hay không?
.
.
.
Sáng hôm sau, Kim Ngân dậy rất sớm. Cô xuống nhà chuẩn bị bữa sáng như một người vợ. Cô bỗng nhớ tới những buổi sáng trước đây của mình, thường chẳng bao giờ bình yên được như thế này. Lúc còn làm việc ở Ngôi Sao Mai thì cô phải biên tập bản thảo đến nửa đêm, đôi khi là viết bài nên sáng thường dậy muộn, vội vội vàng vàng xách túi ra khỏi nhà, chẳng kịp giờ để mà ăn sáng nữa.
Mới đây mà đã tám năm trôi qua, cũng là tám năm cô vùi tim mình và bán tuổi thanh xuân cho cái nghề báo đó. Kim Ngân mỉm cười, tự trách mình không biết quý trọng tuổi trẻ. Nhưng nếu quý trọng nó, thì ai quý trọng cô? Ai thương cô? Ai đưa cô thoát khỏi vùng trời u tối ấy đây? Bạn hiểu mà, phải không?
Kim Ngân rán hai quả trứng cho hai người. Sau đó kiếm một chút thịt hun khói trong tủ lạnh và chuẩn bị hai cốc sữa. Bữa sáng không được công phu và cầu kỳ cho lắm, nhưng ít nhất thì cô vẫn làm nó một cách trọn vẹn.
Vừa đặt đĩa trứng lên bàn thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Người gọi là Như Phương.
- Như Phương à? Có chuyện gì vậy? – Kim Ngân nghiêng đầu áp điện thoại vào vai, còn tay thì vẫn bận bịu với đồ ăn sáng.
Như Phương ở đầu dây bên kia hình như đang rất kích động:
- Đồ chết tiệt nhà cậu! Cưới mà cũng không thèm nói một tiếng. Hại mình sáng nay xem báo suýt nữa chết vì sặc cà phê.
Kim Ngân không hề tỏ ra chút hối lỗi nào. Ngược lại, cô còn bật cười lớn rồi đáp:
- Ngay đến cả mình cũng không ngờ được là bản thân đã lấy chồng thì cậu kêu ca cái nỗi gì?
- Cái gì? Sao lại thế? – Như Phương ngạc nhiên nói.
Kim Ngân ngồi xuống ghế, tay nghịch nghịch hộp giấy ở cạnh đó:
- Cậu hỏi mình thì mình biết hỏi ai? Nói chung là mọi chuyện có thể coi là ổn thỏa. Vừa lòng cậu chưa?
Như Phương thở dài đáp:
- Cậu vẫn khó hiểu như ngày nào, Kim Ngân ạ! Cậu phải ý thức được rằng người mình cưới là ai chứ?
- Người đó là Vĩnh Khanh, mình biết mà.
- Nhưng anh ta…
Kim Ngân còn chưa kịp nghe thấy hết câu thì điện thoại đã bị ai đó giật lấy từ phía sau. Cô quay lại nhìn thì phát hiện Vĩnh Khanh chỉ mặc một chiếc quần đùi đứng ở đó, và đang quát lại vào chiếc điện thoại của cô:
- Đề nghị không phá vỡ hạnh phúc của chúng tôi.
Sau đó anh ngắt máy một cách rất lạnh lùng. Kim Ngân thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Cô lấy lại điện thoại từ tay anh rồi nói:
- Buổi sáng ăn mặc phong phanh dễ cảm lạnh lắm.
Vĩnh Khanh liền cúi xuống ôm lấy vai cô từ đằng sau, hít lấy hương thơm từ cổ và tóc cô và nói khẽ:
- Sau này đừng nói với người khác những chuyện đó nữa.
Kim Ngân mỉm cười, gật đầu đáp:
- Được rồi!
Vĩnh Khanh nhanh chóng chuyển ánh mắt vào bữa ăn sáng mà Kim Ngân chuẩn bị. Anh suýt xoa bước đến gần để nhìn cho rõ hơn, sau đó dùng tay không mà bốc một miếng trứng rồi bỏ vào miệng.
- Chà, mùi vị không tệ!
Có người từng nói, tình yêu khiến ta trở nên ngu ngốc. Và đây, đây là người ngu ngốc nhất đang mặc một chiếc quần đùi và khen một món trứng bị vợ mình “hành hạ” trong suốt mười lăm phút.
Kim Ngân bật cười, cô kéo tay anh ngồi xuống. Sau đó tự mình kẹp thịt hun khói và trứng vào bánh mỳ cho Vĩnh Khanh. Nhìn vẻ mặt của Vĩnh Khanh, cô chắc là tay nghề nấu nướng của mình cũng không đến nỗi tệ lắm.
- Sau này sáng nào em cũng nấu cho anh ăn – Kim Ngân nói.
Vĩnh Khanh vừa khó khăn nuốt được miếng bánh xuống cổ họng. Nghe cô nói vậy liền vội vàng uống một ngụm sữa. Sau đó, anh nói trong vẻ hoảng hốt:
- Ngày nào cũng với những món này sao?
Kim Ngân gật đầu, kèm theo đó là một nụ cười.
Vĩnh Khanh vẫn cố gắng hỏi lại:
- Chỉ với những món này thôi sao?
Kim Ngân vẫn gật đầu, kèm theo đó là một nụ cười như chắc chắn.
Vĩnh Khanh run rẩy cắn thêm một miếng bánh. Lại rất hoảng hốt nuốt nó. Không hiểu sao, cảm giác hạnh phúc vừa rồi đã bị bữa sáng đánh bay. Nếu sáng nào cũng ăn những món này, anh sẽ không sống nổi mất.
- Em có thể nấu cháo không?
Kim Ngân nghe vậy liền nói:
- Có thể. Anh thích ăn cháo à?
Vĩnh Khanh ngay lập tức gật đầu. Hy vọng cải thiện bữa sáng càng được tặng thêm.
Vậy là những buổi sáng sau đó, Vĩnh Khanh đều được Kim Ngân rất yêu thương nấu cho một nồi cháo to. Hôm thì là cháo gà, hôm thì là cháo thịt, hôm lại chỉ là cháo rau củ…Lúc đó, anh mới đau khổ thầm nghĩ, có lẽ việc mình nói thích ăn cháo là một việc làm ngu ngốc nhất kể từ khi làm người. Lần đầu tiên anh hiểu được việc làm hài lòng cái dạ dày quan trọng biết bao. Và anh nghĩ, chắc chắn anh sẽ phải dẫn Kim Ngân đi học một lớp nấu ăn. Anh không thể trăm ngày ăn một món thế này được. Càng không thể ngày nào cũng là ăn cháo, và cái quan trọng là nó chỉ thay đổi một từ đằng sau chữ “cháo” ấy…
Đây, đây là thay đổi đó sao?
Chương 29.
Thời gian cứ thế qua đi, để “hiện tại” dần trở thành “quá khứ”. Kim Ngân, Vĩnh Khanh, Hoàng Mai, Đức Trung, Linh và Hữu Quân - những con người trong câu chuyện này đều đã tìm thấy một câu chuyện riêng cho mình.
Đức Trung vừa mới phát triển thêm trên con đường sự nghiệp của riêng anh. Ngoài quản lý khu resort nổi tiếng Đông Dương ra, anh còn xây thêm một quần thể biệt thự theo kiểu kiến trúc Gothic nằm ở ngoại ô thành phố. Có rất nhiều người thích kiểu kiến trúc đó, nên Đức Trung rất nhận được rất nhiều lời mua từ phía khách hàng.
Hoàng Mai thì dọn về ở cùng với bố mình. Cho dù hằng ngày cô và mẹ kế vẫn to tiếng, nhưng không ai biết, nếu một ngày họ không cãi nhau, hoặc không thấy mặt nhau, thì hẳn là mọi người trong nhà sẽ cảm thấy rất trống vắng.
Linh vừa học xong và đang thử việc tại AP. Cũng nhờ vậy mà Hữu Quân càng có cơ hội gần cô hơn. Giờ đây cả công ty đều biết chuyện Hữu Quân theo đuổi Linh. Báo chí cũng đăng tin rất nhiều về sự công khai đó. Bộ phim của Hữu Quân vừa đóng máy xong, công ty đang tiếp tục với công việc quảng cáo cho bộ phim và công khai lịch chiếu phim. Tuy phim chưa được công chiếu, nhưng OST “Rất muốn rất muốn” do Hữu Quân sáng tác đang rất nổi tiếng. Những lời mời đóng CF, hát nhạc phim, sáng tác OST, hay tham gia các show truyền hình thực tế ngày càng tăng lên. Tên tuổi của Hữu Quân càng ngày càng trở thành một làn sóng trong lòng công chúng.
Nhưng tôi dám chắc, điều các bạn tò mò nhất không phải là những điều tôi vừa kể trên. Mà sự tò mò của các bạn phần lớn đều dành cho hai con người này. Tôi sẽ không kể tên, vì trong lòng các bạn đã biết rõ. Tôi chỉ kể những điều mà các bạn chưa biết, thực sự chưa biết. Các bạn có thể đoán nó, nhưng các bạn sẽ không hiểu nó. Và đó là lý do vì sao, tôi lại phải kể tiếp câu chuyện này, cho dù nó đã thực sự viên mãn.
.
.
.
Trong bếp có tiếng lách cách đầy bận rộn. Có lẽ Kim Ngân đang chuẩn bị bữa tối. Một năm qua, cô đã rất vất vả trong việc nấu ăn, và cô đã đặt cho nó một cái tên vô cùng mỹ miều là “thuyết phục dạ dày ông xã khó tính”. Thực ra, dạ dày của Vĩnh Khanh không hề khó tính. Có chăng, chỉ là tài nấu ăn của Kim Ngân quá kém mà thôi.
Một năm qua, Kim Ngân đã tiến bộ rất nhiều trong việc nấu ăn. Từ một cô nàng chỉ biết nấu vài món gọi là, nay đã ra dáng một cô vợ đảm đang. Điều này khiến Vĩnh Khanh vô cùng đắc ý. Trong suy nghĩ của anh, anh tự cho mình là người đã khai sáng ra một đầu bếp bị vùi dập của nhân loại. Và anh còn nghĩ, cũng may là người đầu bếp này gặp được anh, nếu không thì cả đời này cô sẽ chỉ biết rán trứng và nấu cháo mà thôi.
Kim Ngân thả rau vào chảo, tiếng dầu ì xèo phát ra khiến cô hơi lùi lại. Cô rất sợ dầu sẽ bắn vào tay, cảm giác vừa rát mà lại vừa khó chịu. Nhưng vì Vĩnh Khanh thích ăn rau xào, nên cô đành phải đại nghĩa diệt thân.
- Mùi gì thế này?
Chẳng biết Vĩnh Khanh đã về từ lúc nào, anh vòng tay ôm cô từ phía cô và không ngừng hít hà.
Kim Ngân thì đang bận tối mắt tối mũi, cô không thèm để ý tới anh mà nhíu mày nói:
- Ra nào, em còn đang nấu cơm.
Vĩnh Khanh buông cô ra rồi nhìn những món ăn mà cô bày biện trên bàn. Không tồi, rất bắt mắt là đằng khác. Vậy là nhân lúc Kim Ngân không để ý, Vĩnh Khanh liền nhón một miếng thịt rồi bỏ vào miệng. Đây là công việc anh thích nhất mỗi khi cô nấu cơm. Thảo nào mà người ta có câu, đồ ăn vụng bao giờ cũng sẽ ngon hơn bình thường.
Sau khi ăn cơm xong, Kim Ngân tắm rửa rồi chuẩn bị đi gọt hoa quả. Lúc cô bưng đĩa hoa quả vào phòng làm việc của Vĩnh Khanh thì nghe thấy anh đang nói chuyện với ai đó.
- Được, được, tôi biết rồi. Ngày mai tôi sẽ tới đó.
Kim Ngân đặt đĩa hoa quả xuống, liếc nhìn Vĩnh Khanh hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Vĩnh Khanh cười đáp:
- Không có gì. Ngày mai anh phải tới một nơi để bàn giao hợp đồng quay CF của Hữu Quân. Cậu ta bây giờ là ngôi sao nổi tiếng rồi.
- Vậy hả? Có hơn anh không? – Kim Ngân trêu chọc.
Vĩnh Khanh cắn một miếng táo rồi nháy mắt đáp:
- Không. Mãi mãi sẽ là không. Vì anh là người sinh ra “ngôi sao Hữu Quân”. Nếu anh chết thì cậu ta cũng chết. Ha ha.
Kim Ngân bĩu môi trước lời nói rất tự phụ của Vĩnh Khanh. Một năm chung sống với anh, cô đã biết trên thế gian này không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn. Và Vĩnh Khanh là người đàn ông vô sỉ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Như người ta thường bảo, hôn nhân như một chiếc gương. Lúc yêu sẽ không nhìn được bản chất. Nhưng tới khi cưới nhau về rồi, chắc chắn họ sẽ nhìn rõ mặt nhau.
Giờ thì Kim Ngân đã soi ra được con người thật của Vĩnh Khanh. Lạnh lùng ư? Trên dưới mười lần trong một ngày, anh không ngừng nói về mấy cô diễn viên chân dài anh đã gặp trong công ty. Đẹp trai ư? Ừ thì cứ cho là thế đi. Nhưng nhìn nhiều rồi cũng thấy chán mắt thôi. Biết quan tâm tới con gái ư? Quên đi, Kim Ngân bị anh làm cho suýt chết nghẹn vì tức không biết đã bao nhiêu lần rồi. Đó còn chưa kể, Vĩnh Khanh là một người rất hay tự đề cao bản thân và đè bẹp người khác bằng cái miệng của mình. Kim Ngân cô nghe nhiều đến thông cả hai tai rồi.
- Sao dạo này em hay bĩu môi với anh thế hả? – Vĩnh Khanh bất mãn nói.
Kim Ngân không thèm nhìn anh, gật đầu đáp với vẻ chán nản:
- Phải rồi. Là em ghen tỵ với anh, ghen tỵ với sự nổi tiếng, đẹp trai, lắm tiền của anh. Được chưa hả ông xã?
Vĩnh Khanh dường như rất hài lòng về câu trả lời này. Anh kéo cô ngồi lên lòng mình rồi hôn nhẹ lên môi cô. Sau đó, anh thì thầm vào tai cô rằng:
- Sinh cho anh một đứa con nhé?
Kim Ngân không nói gì. Cô chỉ đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng.
Vĩnh Khanh nhìn theo Kim Ngân, tới khi cánh cửa kia đóng lại anh mới biết mình đang thở dài. Cô ấy vẫn còn giận anh, vẫn còn giận anh chuyện ấy.
Tháng trước, biết Kim Ngân vẫn uống thuốc tránh thai, Vĩnh Khanh đã lén đổ hết thuốc trong lọ đi mà thay vào đó là những viên vitamin. Khi cô phát hiện ra thì đã giận anh tới cả tuần liền, hại anh bị rối loạn tình thân và…sinh lý trong những ngày đó. Tất nhiên là do anh muốn có con với cô nên mới làm vậy. Nhưng anh không hiểu tại sao cô lại không muốn. Anh đã 34 tuổi rồi, 6 năm nữa là anh 40, và 6 năm nữa là cô 35. Cô còn chờ đợi điều gì, còn e ngại điều gì nữa đây?
Chẳng lẽ anh không tốt? Nên không đáng được làm bố?
Hay là vì cô không yêu anh nhiều? Nên không muốn có con với anh?
Vĩnh Khanh thở dài, đàn bà thật khó hiểu. Mà anh lại là một người đàn ông, nên không thể hiểu được rốt cuộc vợ anh đang muốn gì.
Kim Ngân lặng lẽ ngồi xuống giường, cô đưa tay sờ vào bụng mình, trên môi thấp thoáng một nụ cười hạnh phúc.
Cô đã có thai, đã có thai rồi. Đây là điều mà cô đã từng nghĩ rất nhiều lần. Vài năm trước, cô đã tự hỏi rằng tại sao năm đó cô không ác độc lên một chút, biết đâu anh và cô đã có thể đến được với nhau sớm hơn. Cô đã tự hỏi rằng tại sao năm đó không mạnh dạn lên một chút, biết đâu cô và anh đã có thể yêu nhau sớm hơn. Và tại sao, ừ, có rất nhiều cái tại sao…Nhưng thời gian sẽ không bao giờ quay lại được nữa.
Cuối cùng thì cô cũng đã có thai, đã mang trong mình giọt máu của anh. Cô muốn anh bất ngờ. Cô muốn trong một ngày tỉnh dậy, anh ôm cô, và sau đó sẽ phát hiện ra có thêm một người nữa đón anh vào ngày mới. Cô không giận anh, không đời nào giận anh. Chuyện anh cho cô uống vitamin, cô cũng đã biết. Và thứ thuốc cô uống trước đó, cũng chỉ là vitamin mà thôi. Thấy Vĩnh Khanh không nói gì về chuyện con cái,cô tưởng anh không muốn nên đã làm thế để che mắt anh.
Con người có đôi khi rất ngốc, là Kim Ngân thì lại càng ngốc nghếch hơn. Cô chỉ là một người nhỏ bé trong tình yêu rộng lớn. Cho nên đứng trước nó, cô thật sự không biết phải làm thế nào.
- Con à, chừng nào con nhìn thấy người đó, con nhất định phải đạp chân nhé! Để người đó biết rằng, việc con đến với thế giới này là điều kỳ diệu như thế nào.
Kim Ngân mỉm cười nói một mình. Cái thai này mới được gần 2 tháng, cô không biết nó có nghe thấy cô nói hay không, nhưng hy vọng một ngày, vì nó mà Vĩnh Khanh cảm thấy hạnh phúc.
.
.
.
Sáng hôm sau, khi Kim Ngân còn chưa tỉnh dậy thì Vĩnh Khanh đã chuẩn bị đi làm. Sáng nay anh có một hợp đồng quan trọng ở bên thành phố Y nên không thể chậm trễ được.
Vĩnh Khanh nhìn Kim Ngân đang say ngủ, trên môi liền thấp thoáng một nụ cười. Trông cô ngủ yên bình thế kia, trong lòng anh cũng cảm thấy thanh thản. Suốt một khoảng thới gian dài chỉ nhìn thấy bóng tối, suốt một khoảng thời gian dài chỉ sống trong đau khổ, suốt một khoảng thời gian dài không nở được một nụ cười trọn vẹn…Cô ấy quả thực rất đáng thương!
Nhưng nếu năm đó, cô không giết đứa con của anh thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Chỉ tiếc là thời gian không bao giờ có thể quay lại. Cho tới lúc chết, ta vẫn phải chấp nhận sự thật đó. Bởi thời gian không là của riêng ai.
Vĩnh Khanh thắt lại chiếc cà vạt, nhìn Kim Ngân thêm lần nữa rồi cầm chìa khóa xe bước ra khỏi nhà.
Kim Ngân nghe thấy tiếng mở gara, cô giật mình tỉnh dậy. Thấy Vĩnh Khanh đã không còn bên cạnh, cô đoán có lẽ anh đang chuẩn bị đi làm. Thế là Kim Ngân liền bước xuống giường rồi chạy ra ban công gọi lớn:
- Vĩnh Khanh!
Vĩnh Khanh đang mở gara, nghe có tiếng gọi liền ngẩng đầu lên nhìn. Kim Ngân trong một bộ váy ngủ màu trắng, để tóc xõa ngang vai, trông cô như một bông hoa rạng ngời đang hứng lấy những giọt sương mai. Vĩnh Khanh mỉm cười đáp:
- Anh đi làm đây.
- Nhớ ăn sáng đấy – Kim Ngân cẩn thận nhắc nhở.
- Được rồi! – Vĩnh Khanh gật đầu nói.
Sau đó Kim Ngân đứng từ ban công nhìn theo chiếc BMW X6 của Vĩnh Khanh khuất xa dần tầm mắt. Nắng sớm buông thả như những dải lụa màu vàng lấp lánh. Sáng thu nhẹ nhàng và trong xanh. Kim Ngân vươn vai một cái, cô hít hà hương thơm của cây hoa ngọc lan từ nhà bên cạnh, trong lòng chợt dâng lên một thứ gì đó xốn xang và phơi phới.