Chiếc binh phong kéo ra vài phân và bà trông thấy Dục Thủy đang cười với bà.
"Ha, mẹ đây rồi."
"Con đã gặp ba chưa?"
"Chưa."
Dục Thủy bước hẳn vào phòng. Bà mẹ trông thấy ngay con gái có gì khác lạ, một cái gì rất hân hoan. Đôi mắt to mở rộng, quá to đối với mắt người Nhật, sáng chói với một niềm vui bí mật. Dục Thủy chưa biết cách giấu tâm trạng sau một khuôn mặt bình thản.
Bà Sơn Điền nói, "Con có vẻ hân hoan vui sướng. Cái gì tốt đẹp đã đến phải không?"
Dục Thủy lắc đầu, "Mẹ Ơi, tại mùa xuân đấy."
Nhưng chỉ một mùa xuân mà có thể đan nét dịu dàng lên mọi đường nét của cái khuôn mặt xinh đẹp ấy được không? Bà Sơn Điền nghi ngờ. Bà tiếp tục ngắm nhìn con gái một cách trầm tư, cố gắng nhớ lại bà cảm thấy thế nào về mùa xuân khi bà hai mươi tuổi. Vào cái tuổi ấy, bà phải làm việc vất vả như một người đàn ông trong nông trại của thân phụ, và mùa xuân có nghĩa là cầy ruộng và gieo mạ. Khi đầu mùa hè tới, trên cánh đồng lúa, bà phải lội sâu xuống bùn cấy lúa rồi làm cỏ. Không, bà không thể nhớ gì về mùa xuân.
Bà không gạn hỏi con gái. Dục Thủy là con của cha nó, và chính Kiến Sơn mới thuộc về bà. Nếu con trai bà còn sống thì bây giờ bà đã có cháu nội rồi, những đứa cháu nội yêu quý trông giống như người Mỹ, mà bà không hề bận tâm. Tại Hoa Kỳ đàn bà có máy giặt và bếp điện.
Dục Thủy đứng cạnh bà, và cầm lên những tấm ảnh của Kiến Sơn. Có vài tấm, có tấm chụp lúc Kiến Sơn còn nhỏ. Có một tấm hình hôn thê của Kiến Sơn, tóc cắt ngắn và uốn lên.
Dục Thủy nói một cách bất mãn, "Con ước gì ba cho con cắt tóc ngắn." Nàng để tóc thẳng và dài, chải ngược về phía sau và cuộn thành một búi sau gáy. Nàng không thể uốn cong tóc dài được.
Bà mẹ trả lời, "Ba con không chịu đâu." Bà cũng nhìn tấm hình hôn thê của Kiến Sơn. "Chắc bây giờ nó đã có con rồi."
"Sinh con trong tại tập trung." Dục Thủy nhắc nhở mẹ.
"Phải." Bà mẹ trả lời. Nhưng nếu Kiến Sơn vẫn còn sống và nếu mọi người còn sống chung với nhau thì dù có con trong trại tập trung cũng là một hạnh phúc. Người Mỹ không giết ai cả. Không giống như Đức quốc xã. Có đủ thực phẩm để ăn. "Mẹ nghĩ trại tập trung cũng không tệ lắm đâu."
"ồ, con không biết." Dục Thủy thở dài bồn chồn. Nàng nhăn mặt lại và ánh sáng không còn trên mặt nàng nữa, mặc dù là mùa xuân.
Bà mẹ suy nghĩ về tiếng thở dài của cô con gái. Bà có nên kể cho Dục Thủy biết về người khách Mỹ không? Có lẽ không nên cho nó biết, mặc dù là một tin đáng chú ý. Bà bắt dầu cất dọn những thứ trong ngăn tủ đi, và những tấm hình, mỗi thứ được gói trong những tấm giấy mỏng.
Dục Thủy lên tiếng, "Con đi thay quần áo đây."
Nàng bỏ đi và kéo khép tấm bình phong lại. Bà Sơn Điền vui mừng đã không nói gì. Đúng ra không nên nói gì cả thì hơn.
Chương 3
Đứa Con Hai Dòng Máu Chương 3
Dục Thủy đang ngồi soi gương trong căn phòng đặc biệt dành riêng cho nàng trong căn nhà mênh mông này. Nàng quỳ gối quay ra khu vườn tắm trong ánh nắng cuối cùng của một ngày. Chiếc gương là nắp của một tủ quần áo kiểu Trung Hoa, cao khoảng một thước bằng gỗ đen bóng. Nàng đã thay quần áo đi học, và mặc một chiếc kimono màu hồng nhạt, thêu một cành anh đào màu hồng thẫm.
Nàng tự hỏi người Mỹ coi thế nào là đẹp? Ñt nhất da nàng trắng như màu hạt hạnh. Môi dưới của nàng dầy mọng. Có lẽ nàng trông quá mạnh khoẻ. Má nàng hồng như hoa anh đào, hồng hơn là lụa hồng của chiếc kimono đang mặc. Mắt nàng là mắt Nhật Bản, và có lẽ chàng sẽ coi mắt nàng không đẹp, mặc dù mắt nàng có hai mí, trong khi phần đông người Nhật chỉ có một mí. Hiển nhiên mũi nàng được coi là thấp theo quan điểm của người Mỹ. Nếu bây giờ nàng vẫn còn ở Hoa Kỳ, liệu nàng có bạn trai không? Cuối cùng mọi người đã ra khỏi trại tập trung rồi. Họ nói người Mỹ bây giờ lại tử tế với người Nhật. Họ hầu như không gặp vấn đề gì. Nhiều tờ báo đăng lại chuyện của tiểu đoàn Kiến Sơn chiến đấu tại Ý, cho biết tiểu đoàn ấy rất can đảm. Một vài báo kể lại chuyện Kiến Sơn. Chàng là người đầu tiên xông lên ngọn đồi mà tiểu đoàn được lệnh chiếm. Kiến Sơn dẫn đầu mọi bgười, và vì thế chàng tử trận. Nhìn tấm hình của Kiến Sơn trên báo Mỹ, mẹ nàng đã khóc và than thở, "Phải chi nó đừng quá can đảm!"
Nếu ngày mai gặp lại chàng thanh niên Mỹ, nàng sẽ làm gì? Đáng lẽ nàng không nên cho biết tên. Nhưng nếu không cho thì sẽ quá bất lịch sự. Nàng rút ở ngực ra tấm danh thiếp nhỏ bé mà chàng đưa cho nàng, và khẽ đọc tên chàng - James Peterson. Trong gia đình chắc người ta gọi chàng là Jim hoặc Jimmỵ Cái tên này có nghĩa gì? Nàng không biết. Cái tên họ Peterson chắc là phải có ý nghĩa. Và Virginia nữa? Nàng biết tiểu bang ấy ở xa California. Đó là một tiểu bang quá xa, thuộc miền đông Hoa Kỳ. Nàng không thể nhớ được gì khác, ngoài sách học của nàng. Ngày mai nàng sẽ tìm lại trong cuốn sách địa lý tại đại học. Nàng cất tấm danh thiếp vào ngực, và lại soi gương. Nàng trông thấy đường cong của môi, và hai mí mắt xụp xuống. Nàng dùng lòng bàn tay ôm lấy hai má. Má nàng nóng bừng. Bàn tay nàng nhỏ nhắn và mát lạnh. Tay nàng bao giờ cũng mát lạnh. Nếu chàng muốn đụng vào tay nàng, lắc tay nàng trong tay chàng trong cách bắt tay của người Mỹ, nàng sẽ không cho phép chàng làm thế. Lòng bàn tay của một cô gái là một chỗ riêng tự Không được để người lạ đụng chạm một cách cẩu thả. Chỉ chồng nàng mới được phép nâng niu vuốt ve lòng bàn tay của nàng.
Trong lúc nàng mải nghĩ ngợi thì cửa bình phong bị kéo ra và con ở Nhu Mị đang đứng đó, mập mạp vững chãi trong bộ kimono xanh. Con ở ngạc nhiên thấy Dục Thủy đang soi gương. Nó nói:
"Ba cô muốn cô tới gặp ông. Ông đang ở chỗ ba cây thông."
Dục Thủy vội khép chiếc nắp gương lại. "Bảo cho ba tôi biết tôi sẽ ra ngaỵ"
Bác sĩ Sơn Điền đang đi bách bộ dưới lùm thông thì Nhu Mị ra báo cáo. Cỏ rêu xanh mềm mại dưới chân ông và không khí vương cái mùi sạch sẽ của nhựa thông tươi, do mặt trời ban ngày hâm nóng lên.
Nhu Mị cúi người và nói, "Cô Dục Thủy nói sẽ ra ngaỵ"
Bác sĩ Sơn Điền hỏi, "Nó đang làm gì?"
"Cô ấy đang soi gương."
Nhu Mị bỏ đi vào nhà, trong lúc bác sĩ Sơn Điền đứng lặng người. Dục Thủy đang soi gương! Việc này đáng nghi ngờ không? Có thể nào con gái ông cũng đã gặp người Mỹ ấy? Có thể buổi sáng hai người đã quen nhau, và đã nói với nhau đôi điều. Lính Mỹ bao giờ cũng muốn nói chuyện với bất cứ người con gái nào họ gặp, và Dục Thủy lại rất đẹp - quá đẹp nữa. Ông phải tìm cho ra. Không được có một giấu diếm nào. Không thể tin người Mỹ về chuyện đàn bà được. Không ai dược phép coi Dục Thủy, con gái ông, như là một ca kỹ, hoặc một người con gái ngoài đường.
Dục Thủy đang khoan thai đi lại gần cha, gặp đôi mắt dò hỏi của ông. Cặp lông mày của ông nhíu ngược lên. Ông đang cau mặt, hai hàng lông mày vươn lên như đôi cánh chim, hoặc như hai cánh bướm, nhưng ai có thể so sánh một con bướm đậu trên hai mắt đen của cha nàng?
Ông bắt đầu hung hăng, không thể kiềm chế được. "Ba cảm thấy con giấu diếm ba một cái gì!"
Nàng chưa bao giờ bị tấn công bất ngờ như thế, và hơi giật mình. Hồi còn ở Hoa Kỳ, ông là người tính khí nóng, đôi khi cáu giận, rồi lại ăn năn mau lẹ, và không kiềm chế được sự giận dữ khi ông bực mình. Chỉ vài năm sau khi trở về Nhật, ông đã trở nên một người lặng lẽ và biết kiềm chế, bằng cách cố gắng trầm tư để tự trấn tĩnh.
Nàng ngẩng đầu lên. "Con giấu ba cái gì?"
Ông nóng nảy tuyên bố, "Ba không ngu đâu. Ba không phải chỉ là một bác sĩ. Ba còn là một nhà tâm lý nữa. Tâm tính con thay đổi. Con không phải là người con gái ngày hôm qua nữa. Chuyện gì đã xảy ra với con?"
Ông chỉ đoán sự việc bằng trực giác, nhưng nàng kinh ngạc trước sự hiểu biết khá chính xác của ông. Có phải nàng đã dễ dàng bộc lộ cho ông biết không?
"Chẳng có gì xảy ra cả. Có lẽ ba đúng. Cái quang cảnh lính Mỹ sáng nay đã làm con nhớ lại những gì con tưởng con đã quên rồi. Ba ơi, con sống ở đó mười lăm năm, và mới chỉ ở đây có năm năm thôi."
Ông hất đầu ra hiệu cho nàng đi cạnh ông. Ông cảm thấy khó chịu, quá bồn chồn không thể ngồi xuống được. Nàng hiểu và hai người bước đi dưới khóm thông. Lúc đó là hoàng hôn, và nắng quái hắt lên cỏ rêu tạo ra một thứ ánh sáng huỳnh quang.
Ông bố lên tiếng, "Con hãy tin bạ Con là tất cả những gì ba có. Mẹ con là một người vợ tốt, một bà mẹ tuyệt vời. Một người đàn ông có thể đòi hỏi gì hơn thế nữa? Nhưng trí óc con giống trí óc bạ Anh con giống mẹ con, nhưng con giống bạ"
Nàng nói một cách phản kháng. "Con rất khác bạ"
Ông đồng ý. "Bây giờ con khác ba hơn là sau này. Sự khác nhau của hai thế hệ bây giờ nổi bật nhất ở con. Sau này, khi cuộc đời đã an bài rồi, lúc đó con sẽ không cần phải chống đối ba nữa để chứng tỏ sự độc lập của con, rồi con sẽ thấy con giống ba đến thế nào."
Nàng cảm thấy cái mạng lưới của tình phụ tử đã quấn chặt lấy nàng. Nàng vùng vẫy với tất cả sức mạnh, nhưng là một người bề trên, ông đã bao bọc nàng trọn vẹn. Trong ngực nàng là một vũ khí nhỏ bé, một lưỡi dao nhỏ bé có thể cắt đứt được mạng lưới. Nàng thò tay vào ngực và lấy ra tấm danh thiếp nhỏ. Nàng chìa ra cho ông, không nói một lời. Ông cúi xuống để đọc tên, và ngay lập tức ông biết đó là cái gì. Ông cũng thò tay vào lòng, rút ra một tấm danh thiếp tương tự.
Nàng kinh ngạc kêu lên. "Ở đâu ba có danh thiếp ấy?"
Ông trả lời một cách nghiêm trọng. "Ba cũng muốn hỏi con câu hỏi ấy."
"Có một người đưa cho con."
"Người ấy tới đây lúc ba vắng nhà. Hắn đưa danh thiếp này cho mẹ con."
Hai người nhìn nhau, ông cúi hàng lông mày rậm xuống nàng, và nàng ngẩng lên nhìn ông, quyết tâm không sợ nữa.
Ông gọi bằng giọng trầm sâu. "Dục Thủy."
Nàng rũ xuống, không nói một lời và đặt tấm danh thiếp vào tay ông. Ông cầm lấy và bỏ cả hai danh thiếp vào lòng. Ông nói rất dịu dàng và buồn bã, "Con thấy không, ba đúng. Nào, bây giờ con gái của ba, hãy kể cho ba biết cái gì đã xảy ra cho con?"
Nhưng nàng không thể kể cho ông biết. Những giọt nước mắt chảy tràn xuống má nàng. Hai người lại bước đi, và nàng giơ tay áo kimono lên lau nước mắt.
Sau một lúc im lặng, ông lên tiếng. "Ba xin con đừng giấu diếm cha mẹ một điều gì. Ba không ngăn cấm con bất cứ điều gì tốt cho con. Ba nghĩ con sẽ làm ba tan nát lòng nếu con bỏ cha mẹ, nhưng ba tin con sẽ không làm thế. Trái tim ba bị tan nát một lần rồi."
Nàng ngẩng lên. "Vì cái chết của Kiến Sơn?"
"Không. Chuyện này xảy ra lâu trước khi Kiến Sơn sinh ra. Khi ba còn trẻ - nhưng thôi. Bây giờ chuyện ấy không còn quan hệ nữa."
Quả thực chuyện ấy không còn quan hệ nữa. Ông đã gằn năm mươi tuổi rồi, và Dục Thủy nghĩ cái gì xảy ra lúc ông còn trẻ không quan hệ nữa. Nàng co người lại vì biết cái gì đã xảy ra. Nàng cảm thấy cha nàng chỉ có thể là một con người mà nàng từng biết, cao ngạo, dịu dàng một cách hung dữ, ngoan cố, áp đảo mọi người chung quanh.
Ông nói một cách như năn nỉ. "Cho ba biết tại sao con giữ tấm danh thiếp ấy?"
Thái độ của ông làm nàng cảm động, và nàng bắt đầu vừa khóc vừa nói, cố gắng đè nén cơn nức nở bằng cách cắn ống tay áo.
"Con có biết gì đâu. Không có gì để kể cả. Hắn chặn con dưới gốc cây tử đằng hoa và hỏi tên con. Con - con bảo cho hắn biết. Tất cả chỉ có thế."
"Con đã gặp hắn mấy lần rồi?"
"Chỉ có một lần - ngày hôm nay - con hứa với ba như thế. Hắn trông thấy con hồi sáng và quay lại. Có quá nhiều lính Mỹ - con không trông thấy hắn lần đầu họ đi quạ"
Cha nàng bây giờ dịu dàng hơn vì ông đã biết sự thực. "Ba không trách con về cái hắn làm. Đáng lẽ con không nên cho hắn biết tên. Dẫu sao, như con nói, con đã sống quá nhiều năm tại Hoa Kỳ."
"Con không nói như thế!"
Ông nhượng bộ. "Vậy thì nhiều năm. Nhưng chúng ta sẽ không quay trở lại Hoa Kỳ nữa. Chúng ta sẽ sống ở đây mãi. Con gái của ba, đời sống của con là ở đây. Con sẽ lập gia đình tại đây. Ba không ép con phải lấy chồng, ba hứa thế. Con có thể từ từ, nhưng theo tâm lý học thì nên lấy chồng khi còn trẻ, khi lòng ham muốn đầu tiên tới. Không nên chờ đợi quá lâu, nhất là đối với một người đàn bà. Lòng khao khát tự nhiên sẽ suy giảm, và những sở thích khác thay thế. Ba đã thấy nhiều đàn bà tại Hoa Kỳ mất đi sự khao khát tự nhiên. Họ đam mê sự nghiệp, tuy rất tốt về phương diện khác, nhưng phá hủy tính chất đàn bà của họ. Vậy chúng ta hãy xem chúng ta có thể làm gì. Nếu không phải là Hoà Lang Mạc Sầu thì sẽ tìm một người khác. Con sẽ lựa chọn - ba không chủ trương ép hôn."
Nàng rất tội nghiệp ý muốn của ông muốn làm nàng an tâm, che giấu cái lòng yêu mến không nói ra lời được của ông, đến nỗi nàng không còn lòng dạ nào từ chối ông. "Chỉ còn một năm nữa là con xong đại học rồi. Con muốn học xong đã."
"Dĩ nhiên ba đồng ý thế. Chúng ta đồng ý và không nói thêm về chuyện này nữa nhé?"
Nàng bất đắc dĩ khẽ nói, "Vâng."
"Vậy thì - " ông ngừng nói, và trong lúc nàng nhìn, ông lấy ra hai tấm danh thiếp và xé vụn ra. Xong ông cúi xuống, nhấc lên một tảng cỏ rêu, nhét những mảnh vụn của hai tấm danh thiếp xuống, rồi đặt tảng cỏ lên, như chôn lấp một ngôi mộ nhỏ. Ông đứng dậy và nói, "Thôi, hãy vào nhà. Đêm xuống rồi."
Quả thực đêm đã xuống. Dưới khóm thông, những con đom đóm bắt đầu lập lòe sáng.
° ° °
James Peterson trằn trọc đổi mình trên tấm nệm dầy. Những cái giường Nhật Bản thực là lừa dối. Khi người ta nằm xuống thì cái giường có vẻ mềm, tấm nệm nhồi lông tơ và bọc lụa, nệm bên dưới rất dầy và êm ái. Nhưng sau khi nằm một lúc rồi, sự cứng ngắc của sàn nhà gỗ bên dưới nệm mỗi lúc một rõ hơn. Chàng không quá mệt mỏi, và đây là vấn đề. Lòng ngất ngây và sự ham muốn bừng cháy trong máu chàng. Người con gái xinh đẹp ấy đã làm đảo lộn tính tình trầm trọng, và thói quen của chàng. Chàng ghét sự thô tục của binh sĩ thời chiến, nhưng chàng cũng cảm thấy những khao khát bên trong chàng. Chàng không tin rằng chàng có khả năng cưỡng chiếm một thân thể đàn bà, nhưng dĩ nhiên chàng có thể. Nhu cầu lúc nào cũng có của chàng, mà chàng không muốn thoa? mãn trong một nhà điếm, dù thèm muốn đến thế nào, đã dâng lên trong người chàng tối naỵ Chàng muốn nghĩ dến người con gái như là một bức tranh đẹp, nhưng chàng nghĩ đến nàng như một người nữ, một sinh vật sinh ra để cho đàn ông chiếm đoạt.
Chàng ngồi bật dậy và ôm hai chân, đầu tựa lên đầu gối. Chàng ao ước chàng không nhầm lẫn giữa tình yêu và ham muốn tình dục. Chàng cho rằng trong người chàng có một cái gì tinh khiết thừa hưởng từ mẹ chàng, cái con người nhỏ bé thanh nhã có ý chí mãnh liệt ấy đã làm cho tình yêu và lòng ham muốn tình dục không tách rời nhau trong lòng chàng. Chàng đã vài lần lựa chọn một gái điếm, nhưng chàng chỉ thấy bất lực và mất hứng thú. Chàng bắt buộc phải yêu trước khi lòng ham muốn tình dục được thỏa mãn. Đây là nguyên nhân của sự xấu hổ. Chàng thèm muốn được như những kẻ thô tục khao khát đi vào nhà điếm và đi ra thỏa mãn. Nhưng bản chất chàng đã bẩm sinh rồi, không thể như họ được.