i như mình. Thôi thì cứ đổ cho sự yếu lòng này là do cơn hoảng loạn hồi tối là xong. “Bằng cách nào?” – mặt tôi đỏ bừng lên khi thấy nụ cười mỉm của anh. Rõ ràng anh ấy đã đoán được trước là tôi sẽ đầu hàng mà. “Em hãy tới đây vào tối mai được không?” Đến nhà anh ấy á? Đừng hòng. Tôi có thể yếu lòng thật đấy nhưng chưa đến mức ngu dại. Hơn nữa có muốn cũng chẳng được… “Chủ Nhật em phải làm việc tới chín giờ.” “Thế thí gặp nhau ở rạp phim nhá?” Anh ấy biết mình làm thêm ở đâu. Một bất ngờ thật ngọt ngào!!! Và tôi nhíu mày trước câu hỏi của anh. “Có lần anh nhìn thấy em ở đó.” “À” – tất nhiên là anh ấy từng thấy tôi rồi. Có lẽ là trong một lần hẹn hò nào đấy – “Vâng, em làm việc ở quầy vé từ hai giờ trở đi.” “Thế thì hẹn nhau ăn trưa nhé?” Ăn trưa. Tại một quán ăn công cộng. Cùng anh Nash. “Cũng được. Nhưng em vẫn không tin anh.” Anh nhe răng cười, đưa tay mở cửa xe và cái đèn trên đầu anh bật sáng. Đôi mắt nâu đầy ma lực kia lại một lần nữa khiến trái tim tôi rộn ràng. Đột nhiên anh nhoài người về phía tôi như thể sắp sửa hôn tôi vậy. Má anh khẽ chạm vào má tôi và tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh khi anh thì thầm vào tai tôi: “Như thế thì càng thú vị.” Cổ họng tôi nghẹn lại, và trước khi tôi kịp mở miệng, anh đã chui ra khỏi xe từ lúc nào. Anh đưa tay đóng cửa xe tôi lại, sau đó đi vòng ra sau đóng cửa xe lại cho mẹ. Tôi lùi xe rời khỏi khu nhà anh và cho tới tận khi đậu xe trước cửa nhà mình, tôi vẫn không tài nào nhớ được mình đã lái xe về nhà như thế nào. “CHÀO BUỔI SÁNG. KAYLEE” – trong gian bếp giờ đã tràn ngập ánh nắng của buổi sáng muộn, bác Val đnag đứng cạnh bàn ăn, tay cầm cốc cà phê to đùng bát vại, khói vẫn bốc nghi ngút. Bác ấy khoác cái áo sa-tanh xanh cùng với màu mắt, mấy lọn tóc nâu bóng mượt vẫn còn rối bù sau một đêm ngủ dậy. và mặc dù rối nhưng chúng vẫn rối rất kiểu cách, giống như trong phim, khi các ngôi sao thức giấc với khuôn mặt vẫn còn nguyên phấn son và bộ quần áo ngủ phẳng phiu không một nếp nhăn. Tóc tai là thứ chẳng bao giờ tôi quan tâm tới sau khi ngủ dậy. Cái áo khoác ngủ và kích cỡ của cốc cà phê là dấu hiệu duy nhất chứng tỏ hai bác ấy đã có một buổi tối muộn. Hay nói đúng hơn là một buổi sáng sớm. Tôi nghe thấy tiếng họ về nàh lúc hai giờ sáng, khúc kha khúc khích trong phòng khách. Sau đó tôi đã phải đeo tai nghe vào tai để không phải nghe những lời đường mật mà bác trai dành cho bác gái, về cuộc hôn nhân mười bảy năm vẫn như mới của hai người. Bác Brendon vốn trẻ hơn vợ bốn tuổi vì thế bác gái tôi luôn cảm thấy tự ti về tuổi tác của mình. Vấn đề không phải là bác gái trông già như tuổi thật của mình – nhờ có Botox và những bài tập luyện điên cuồng, trông bác ấy giỏi lắm cũng chỉ 35 tuổi là cùng – mà là bác trai trông trẻ hơn tuổi. Trước đây bác gái vẫn thường gợi đùa chồng mình là Peter Pan, nhưng kể từ khi bước sang đầu 4, bác ấy không còn thấy trò đùa của mình thú vị nữa. “Ngũ cốc hay bánh waffle nào?” – bác Val đặt cốc cà phê lên bệ bếp, mở tủ lạnh lấy hộp Eggo vị việt quất ra giơ lên hỏi tôi. Bác ấy không có thói quen làm bữa sáng, vì sợ quá nhiều calo. Bác ấy không nấu nướng những món bá ấy không thể ăn, nhưng cũng không hạn chế mọi người trong nhà, ai muốn ăn gì thì ăn. Bình thường bác Brendon đã phải ăn sắp xong bữa-sáng-thứ-Bảy-hoành-tráng (toàn chất béo và cholesterol) rồi, vậy mà giờ này tôi vẫn nghe thấy tiếng ngáy như sấm rền của bác ấy vọng ra từ trong phòng ngủ. Tôi đi qua phòng khác và bước vào trong bếp. “Chỉ một lát bánh mì nướng thôi ạ. Lát cháu hẹn đi ăn trưa với bạn rồi.” Bác Val cất hộp bánh waffle trở lại vào tủ lạnh và đưa cho tôi ổ bánh mỳ ít calo – loại bánh mỳ duy nhất bác ấy chịu mua. “Với Emma à?” Tôi lắc đầu và cho hai lát bánh mỳ vào trong lò nướng, sau đó đưa tay xốc lại cái quần pajama và kéo dây rút buộc lại cho chặt. Lông mày bác ấy lập tức nhướn lên đầy nghi hoặc: “Cháu có bạn trai rồi à? Bác có biết người đó không?” Hả, bác ấy hỏi thế là ý gì? “Không phải là ai trong đám bạn trai cũ của chị Sophie đấy chứ?” “Chắc không đâu ạ.” Bác Val chưa bao giờ che giấu nổi thất vọng thường trực của mình đối với tôi, bởi vì không giống như cô con gái của bác ấy – cô học sinh năm hai trung học đầy tham vọng và hướng ngoại – tôi không hề hứng thú với các hoạt động của hội học sinh, hay đội khiêu vũ, hay ủy ban tổi chức lễ hội carnival mùa Đông. Một phần cũng là vì chị Sophie sẽ khiến cho cuộc sống của tôi thành địa ngục nếu tôi dám xâm phạm vào lãnh địa “của chị ấy”. Nhưng lý dó chính vẫn là vì tôi phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cho cái xe, và tôi chẳng thà dành chỗ thời gian rãnh rỗi ít ỏi còn lại của mình với Emma còn hơn là ngồi giúp đội khiêu vũ gắn đá lên các bộ trang phục lấp lánh. Mặc dù anh Nash chắc chắn sẽ nhận được sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bác Val, nhưng tôi không muốn bị bác ấy bám theo tra hỏi lúc tôi về nhà sau đó, với đôi mắt hấp háy đầy hy vọng về một sự cái thiện nào đó trong quan hệ xã hội của tôi – thứ mà tôi chẳng bao giờ màng tới. Tôi hạnh phúc với Emma và đám bạn của cậu ấy. “Tên anh ấy là Nash.” Bác Val mở ngăn kéo tủ lấy dao phết bơ. “Cậu ta bao nhiêu tuổi?” Tôi gào thầm trong bụng. “Năm cuối trung học ạ.” Rồi, bắt đầu… Nụ cười trên miệng bác ấy giờ đã sắp ngoác ra tới tận mang tai rồi. “Tuyệt vời!” Tất nhiên, ý bác ấy thực sự muốn nói là “Hãy vươn lên từ bóng tối, và những kỳ thị của xã hội mà bước ra ánh sáng chói lòa của sự chấp nhận!” Hoặc mấy câu triết lý rởm đời tương tự. Bởi vì theo quan điểm của bà bác và cô chị họ quý báu của tôi, thế giới chỉ tồn tại hai dạng người: Sáng lấp lánh và bụi bặm. Và nếu bạn không sáng lấp lánh thì đương nhiên bạn phải nằm ở nhóm còn lại… mình sẽ cố gắng port tiếp! các bạn ủng hộ tieuthuyethay.sextgem.com này nha thank mem!