-"Nào hãy mang thử đôi giày này tôi xem."-hắn chìa ra 1 đôi giày đc đính những hột kim lấp lánh ánh màu.Đôi giày đc làm rất kỉ xảo...
-Nóa cúi gập người xuống nhưng nóa ko biết thắt dây ,hắn đành wỳ xuống mang chiếc giày cho nóa.Òa bây giờ nó thực sự đã thành công chúa rồi...mắt nóa như muốn nói lên niềm hạnh phúc đó vs hắn.
.
"KÉT!!!!"
-"Dù ai cóa nói gì cô cũng chỉ cần dạ mà thôi hiẽu ko?"
-"Ừm!tôi biết mà"-nóa nở 1 nụ cười đẹp vs hắn rồi nóa và hắn tay trong tay bước vào những cạm bẫy mà hắn đã phải đối đầu trong những năm wa....
.
Nó bước vào nhà hắn mắt nóa sửng lên nhà hắn thiết kế như 1 cung điện vậy...nhưng căn nhà trông cóa vẻ lạnh,ko ấm cúng cho lắm...những đồ cổ đc trưng bày trên từng bàn.Nóa nhìn lên trên thì 1 chùm đèn vàng óng ánh chiếu vào như hào wang vậy...rồi tới những bức tranh lớn,đc vẽ rất tuyệt...Nóa bây giờ như lạc bước vậy,nếu ko có hắn chắc nóa sẽ bị lạc mất....
.
Cánh cữa từ từ hé mở,nóa bước đi cùng hắn,nóa thấy người phụ nữ kia đang ngồi cạnh 1 người đàn ông trung niên đứng đắng và già dặn...nó ko mấy ngạc nhiên vì điều đó nó chỉ khó hiểu là mẹ hắn đâu mà thôi.
Nóa way sang nhìn hắn,hắn ko còn như hồi nãy giờ hắn vs ánh mắt nét mặt như lần đầu...nóa ko nói gì im lặng vs nó là thượng sách.Nó nhìn mọi vật cho đến khi..
"Ai đây?"-người đàn bà đó lên tiếng xen lẫn giọng điệu ngạc nhiên,nóa nhìn bà ta ,đó là 1 cô gái đẹp và chẳng trách ba hắn lại yêu thích cô ta đến vậy...
"Mày lại muốn làm gì nữa,hết con kia bây giở đến con này à!"-Ba hắn wát lên khiến nó sợ,nó nhìn ba hắn ông ta trông đáng sợ,tay cầm điếu thuốc,miẹng luôn **** mắng hắn,mắt như ăn tươi hắn...nóa sợ.Nếu ko cóa vòng tay hắn cóa lẽ nóa đã khóc...
-"Cô em lại muốn như con Lâm Tuyết Nhi đó à?"- người đàn bà tay thì hước càm nó,ánh mắt đây vẻ châm chọc...nó ko thể để bàn tay ấy đụng vào người mình...
-"Bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người cô ấy."-hắn nắm tay cô ta rồi nhìn cô ta vs ánh mắt cũa kẻ đáng sợ,...nóa đứng khựng đi ....Tuyết Nhi...la sao?Mình ko hiểu
Chap 15 (phân 1) ..........................................................................................................
Cô gái Tuyết Nhi ấy là ai?có ý nghĩa gì ở đây chứ?Họ đang nói gì vậy,tai sao cậu ấy lại im lặng,hãy nói gì đi,....
-"À thế cậu định làm gì tôi?"-cô ta nhìn hắn như muốn hắn biết cô ta ko phải thứ vừa mà dễ đụng.
-"Làm gì là làm gì,thứ con gái nhơ nhuốc như cô,tôi nói phí lời,đánh cô thì bẩn tay..."-hắn cười,cười như 1 con thú rồi buông tay cô ta ra,hất lăng cô ta xuống đất...
-"Mày dám làm thế vs ****** à,mày đúng là đứa bất hiếu mà?"-cha hắn gầm lên,nó giật thót tim,nó ko ngờ gia đình hắn lại đáng sợ đến vậy....
-"Mẹ tôi đã chết từ lâu rồi,chính ông mới là kẻ giết mẹ tôi và cả con quỷ này nữa.Ông đã wên hay cố tình ko nhớ?"-hắn wát lên,từng lời hắn nói khiến ba hắn ngồi uỵt xuống,ánh mắt cũa ông nhíu lại,ông wăng điếu thuốc,rồi ôm đầu co người lại....nhìn ông nó cãm thấy lòng xót xa.
-Nó ko nói gì và nó ko biết nên nói gì vào lúc này,1 gia đình phức tạp,nhưng lòng nó vẫn ko nguôi câu hỏi Tuyết Nhi là ai?nó càng muốn biết thì tâm trí nóa tình cảm nóa lại muốn chối bỏ....
-"Hahahahaha!!!"-tiếng cười thất thanh cũa cô ta như đá động đầu óc cũa giang phòng...ánh mắt kiêu sa bất cần đời,cô ta nhìn nó rồi đứng lên,từng bước chân lước nhẹ trên thềm đất....cô ta nói,lời nói mà nó ko muốn nghe...
-"Cô em à!cô em chắc đang thắc mắc TUYẾT NHI là ai nhỉ?"-cô ta cười rồi nói tiếp...
-"TUYẾT NHI là người mà cô đang đứng cạnh từng yêu say đắm đấy,còn điều này...cô ả chết rồi,chết cùng mẹ hắn..."-cô ta cười nhẹ...rồi nhìn hắn cô ta như trêu hắn như thách thức con mảnh thú trong người hắn.
"BỐP!!!!!!!"-Hắn đánh dì hắn ư?sao hắn có thể,nó nhìn hắn,ánh mắt sự ngạc nhiên,ba hắn ông ấy vẫn im lặng,nhìn ông lúc này 1 cái tát vs cô ta ko wan trọng gì mấy?nó cãm thấy khó hiễu....
-"Mày......!!!-cô ta tay ôm mặt,miệng hét lên.
Hắn nắm tay nó lôi đi,hắn ko muốn nó nghe tiếp nữa,hắn lôi nó đi nhưng cả 2 phải dừng bước khi nghe cô ta nói:
-"Chưa hết câu chuyên mà tính bỏ đi à?"-cô ta miệng nhết mép cười 1 nụ cười mà theo nó là đầy sự hiểm độc....
-Ko nói nhiều hắn tiếp tục kéo tay nó.... nóa có thể nghe bất kì điều gì hắn bảo,cóa thể là nô lệ của hắn,....nhưng wuyền biết sự thật thì ko thể...nó buông tay hắn ra nóa khựng lại,nóa way đầu và bắt đầu lên tiếng,im lặng đủ rồi LÂM KHẢI UYÊN à....!!!
-"Thật khó mà để xưng hô nhưng cô có thể tiếp tục câu truyện đc ko?"
-"Cậu đi ngay lập tức cho tôi?cậu dám kháng cự tôi ư?"-hắn kéo tay nó đi nhưng ko thể...
-"Nếu muốn biết thì tôi cũng ko giấu,...,Tuyết Nhi là người mà K.Vân yêu từ năm 13 tuổi...nhưng trớ trêu cô ta trong 1 lần ngăn cản mẹ cậu ta tự tử,thật ko may khi đang ngăn cản mẹ hắn thì 2 người đã bị 1 chiếc xe buýt đc điều khiển bởi 1 tên say rượu tông fải...2 người vì mất máu wá nhiều nên đã ko wa khỏi....và giờ đây tôi kinh ngạc khi thấy cô....cô giống Tuyết Nhi như 2 giọt nước...có lẽ cô là người thay thế cũa hắn nhằm để xóa đi hình bóng Tuyết Nhi đã chết cũa cậu ra chăng?"
-"Người thay thế...."-nó lấy tay vuốt nước mắt way lại nhìn hắn...
-"Bộ váy này,đôi giày này,cả kiểu tóc....và tình cảm cậu dành cho tôi....chỉ là thay thế Tuyết Nhi...tôi chỉ là kẻ thay thế của cậu...vậy ra cậu ko muốn tôi biết vì cậu sợ sẽ mất kẻ thay thế này thôi...đúng....ko??"-Nó bật khóc thành từng nất một nó nhìn hắn vs dòng nước mắt xóa nhà,trái tim nóa như bị ai bóp nát....nó bỏ chạy,nó muốn bỏ trốn....như nó từng nói chạy là để tìm mục đích...đích đến là hắn....nóa muốn trốn tránh...thì cũng là hắn...nóa muốn trốn tránh sự thật đau lòng này.................
Nóa lau đi dòng nước mắt,nhưng tiếp nối lệ rơi,nó ko thể ngừng khóc.....nóa ước ....hãy để nóa wên đi hắn...........
"BINNNNNN!!!! BIIIIIIIIINNNNNN!!! BIIIII NNNNNNN"-Tiếng còi xe thất thanh....Trong ánh đèn cũa chiếc xe tải nóa nhỏ nhoi như 1 đóa hoa ... ngước mắt đứng nhìn....nóa ko chạy nữa....hãy để nóa biến mất đi.............. biến mất khỏi cuộc đời hắn...đi về 1 nơi thật xa...để hắn ko còn thấy nó nữa....
Chap 15 (phần 2)
-"Cẩn thẩn!!!!"- Hắn wát lên ôm chặc nó rồi hất nó khỏi vòng vây cũa tử thần...nó ko biết là hắn cho đến khi nó mở mắt ra...ánh mắt ướt nhòa...nóa đang trong tay hắn...nóa nữa tỉnh nữa mê...nóa gọi tên hắn trong tiềm thức rồi ngất đi....tiếng nói hắn dần chìm vào trong tiềm thức....
Hắn ôm chặc lấy nó,lòng hắn bây giờ nhớ lại 2 năm trước...người con gái hắn thề sẽ bảo vệ tới cùng....vậy mà hắn lại để cô ấy rời xa hắn trong tầm tay...hắn đã dằng vặc bản thân suốt bao năm wa...nhưng hắn vẫn ko nguôi ngoai nổi mất người yêu và mẹ mình người mẹ hắn tôn thờ,1 người phụ nữ minh tinh nổi tiếng đánh đổi danh lợi tiền tài theo ba hắn...vậy mà ông ta đã tàn nhẫn lừa dối mẹ hắn...khiến bà bị mắc căn bệnh trầm cãm...hắn đau lắm...hắn chỉ có Tuyết Nhi thôi..
Chứng kiến người mẹ nữa điên nữa tỉnh....hắn phải cố cười, nhưng có ai biết bao lần hắn đã như 1 đứa trẻ , khóc trong vòng tay Tuyết Nhi,hắn biết hắn phải mạnh mẽ nhưng hắn ko thể chứng kiến người cha mình từng kính trọng,...người mẹ mình từng tôn thờ giờ đây họ đã vô tình đâm hàng vạn muỗi tên vào tim hắn....đang bóp nát trái tim hắn...chỉ cóa Tuyết Nhi là người luôn lắng nghe và động viên hắn...
Cho tới khi hắn gặp nóa,mọi chuyện đã khác,lần đầu gặp nóa hắn cứ nghĩ Tuyết Nhi đã trở về bên hắn...một niềm vui dân trào cho đến khi hắn nhận ra...Lâm Khải Uyên mãi mãi là Lâm Khải Uyên và Lâm Tuyết Nhi mãi mãi vẫn là Lâm Tuyết Nhi...đúng là hắn đã thử xem nóa là người thay thế...nhưng từng ngày nóa lai khiến hắn yêu nóa từng chút 1 và dần dần là cả trai tim hắn.....
-"Hãy tỉnh lại đi xin em đừng rời bỏ tôi...."-hắn ghì chặc nóa vào lòng...cánh tay hắn như muốn níu giữ nóa sợ mất nóa....
-"Lâm Khải Uyên tỉnh lại!!!!!!"-tiếng hét lớn cũa hắn vang tận bầu trời đêm đen sầm uất......
...TẠI BỆNH VIỆN...
- Nóa vẫn chưa nhúc nhích...hắn ngồi bên giường bệnh nóa cho đến khi cóa sự xuất hiện cũa ba mẹ nóa,sau chuyến công du cũa mẹ nóa(thật ra đi HN để mua sắm và đi chơi thôi) và ba nóa 2 người hốt hoãng khi hay tin đứa con gái độc nhất bị ngất và đc đưa vào nhà thương...
-"Cháu chào 2 bác"
-"Ơ cháu là....."-mẹ hắn thắc mắc hỏi vì bà chưa nghe con nói là coa 1 cậu bạn trai tuấn tú như vậy.
-"Tại sao K.Uyên lại ở đây?cháu cóa thể cho bác biết đc ko?"-ba nóa mặt tái đi gương mặt căng thẳng nhìn hắn.
Cóa nên nói ra là vì hắn mà nóa lao mình vào xe ...cóa nên nói hắn chính là thủ phạm,chỉ vì hắn wá ngu ngốc...tại sao hắn lại dắc nóa về gặp ba mẹ...chỉ vì hắn muốn cóa nóa...muốn đc nóa công nhận là 1 thành viên trong gia đình họ Trịnh này ư?Hắn wá tham lam rồi dẫn đến mù wáng..
..."Cô bé chỉ bất cẩn thôi thưa ông bà..!"-ông wản gia lên tiếng..ông luôn giúp hắn mỗi khi nó trong tình trạng ** le...có lẽ ông là người cha thứ 2 cũa hắn.Hắn im lặng nhìn nóa rồi đc ông wản gia đưa ra ngoài...
-"Cậu chủ hay ăn gì cho lấy lại sức đi ạ?từ tối đêm wa cậu đã ko ăn gì rồi."-ông chậm rãi nói vs hắn thấy hắn ko động tỉnh ông nói tiếp.
-"cô bé ko sao đâu ạ!chỉ là do shock wá nên chịu ko nổi ngất đi thôi...cô bé sẽ tỉnh lại cậu chủ đừng wá lo"
-Hắn nhìn nóa nhưng vs khoảng cách xa hơn hắn đứng ngoài cữa hắn nhìn vào..mắt hắn ko thôi nhìn nóa...:-"tôi ko thấy đói.."
-Ông wản gia đâm chiêu nhìn hắn...1 nổi đau dằn xé...ông ko ngờ trên đời lại cóa 1 người lại giống đến vậy...ông nhớ đến đêm wa khi bất ngờ ông trông thấy nóa..ông cứ ngỡ ông đã nhìn lầm cho tới khi cuộc va chạm giữa ông và nóa là lúc nóa bỏ chạy đã đụng trúng ông...ông thở dài rồi chậm rãi đi từng bước...
...
-"Tại sao cậu lại đối xử vs tôi như vậy...tại sao....TẠI SAO????"-nóa giật bắn người choàng tỉnh..đây là bệnh viện nóa chợt nhận ra hẳng vì trong căn phòng toàn 1 màu trắng...nóa ngước nhìn xuống thì là hắn...hắn ngủ thiếp từ lúc nào...nóa khóc,nhưng giọt nước mắt thứ 2 đã bị nóa chặng lại...
Nóa lê từng bước chân mệt mỏi xuống nền đất lạnh buốc..,nóa mở cánh cữa ban công ra cơn gió nhẹ nhàng thỏi tung bay mái tóc nóa...cảnh chiều tà thật đẹp,đây rồi 1 bầu trời ưng ửng đỏ...nóa nhắm mắt lại,rồi hít 1 hơi thật sâu...nóa way mặt lại nhìn hắn,ánh mắt buồn xa xăm...Nóa cóa hối hận vì nóa đã nhận lời wen hắn,coa hối hận làm nô lệ,tất cả tất cả...dòng suy nghĩ ko tìm ra câu trả lời nóa như chết lặng tại 1 điểm..
...
Hắn tỉnh giấc...hắn mắt hốt hoảng khi thấy nóa ko còn trên giường bệnh,hắn chạy khắp nơi kiếm nóa nhưng vô vọng...nóa đi rồi.Hắn mặt u buồn đi từng bước 1 rồi ngồi khụy xuống băng ghế....
-"Anh ơi!!Anh ơi!!"-1 cô bé nhìn trông rất kháu,cô bé mặc chiếc áo bệnh nhân lay lay người hắn.
-"..."-hắn nhìn cô bé vs ánh mắt buồn rượm rồi gục đầu xuống 2 tay chống lên trán..
-"Nãy cóa 1 chị nhờ em đưa anh cái này !"-cô bé chìa ra trong tay 1 bức thư,thư cũa nóa hắn nhìn bức thư rồi dực phắt tờ thư lôi ra đọc...hắn từ từ nhàu nát bức thư,ánh mắt cũa con dã thú lại xuất hiện....hắn bước đi trong màn đêm...nhìn hắn lúc này cô bé đưa thư khi nãy phải khiếp sợ.
Chap15:(Phần 3)
- Những làng cây xanh rì rào,đung đưa như thoi thóp con tim nóa...wả là thời gian này rất khó để nóa wên đi 1 người...Đứng trong căn phòng,nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm buồn vui cũa nóa và hắn...nước mắt nóa cứ rơi ra từng giọt...dù lòng nóa ko muốn...nóa muốn chặn đi dòng nước mắt này...nóa muốn đc như trước kía,trước lúc wen hắn,biết hắn,yêu hắn.
-Mọi thứ chỉ mới hôm wa,hắn vẫn nằm trên chiếc giường này...vẫn ánh mắt,mùi hương,mái tóc ấy...vậy mà thoáng chốc như 1 cơn mơ hắn lại biến mất khỏi cuộc đời nóa...Nóa cóa thể tha thứ cho hắn rất nhiều..nhưng sao hắn cóa thể lợi dụng nóa như vậy...nếu hắn thành thật vs nóa hơn thì mọi chuyện sẽ theo chiều hướng tốt đẹp ...ít chăng nóa sẽ ko fải như 1 con ngốc nằm trong phòng rồi khóc vì mình ngu wá..
-Nóa muốn đi...nóa muốn đi tới nơi nào mà ko cóa hắn..ý nghĩ lóe lên,nóa đứng lặng bên chiếc cữa ban công...ánh mắt nóa nhìn về cõi xa xăm...nóa fải đi!
...
"Cộc cộc"
_Nóa hết thẩy ngạc nhiên khi thấy Tuấn xuất hiện trước cánh cữa phòng:"Cậu...sao cậu vào đc đây?"
_"Mẹ cậu mời tớ vào,tớ đi thăm cậu mà thấy cậu ko hài lòng ý nhở?Bộ ko thik tớ đến thăm à?"-Tuấn méo mặt rồi ngồi phịt trên giường nóa.
_"Ko phải!chỉ là hơi bất ngờ ...mà sao cậu biết nhà tớ mà đến chứ?"-Nóa nhìn về phía Tuấn ánh mắt nóa sưng húp lên,tóc thì bù xù,gương mặt nóa hơi xanh đi..
_"Chuyện đóa dễ ụi,tớ hỏi L.Đang nhưng sao cậu...nhìn cậu tớ thấy ko còn chút sức sống vậy."-Tuấn nhìn nóa 1 mặt tỏ vẻ cảm thông nóa...mặt khác cậu ta muốn mắng nóa..muốn nói vs nóa rằng hắn ko đáng,nhiều lắm nhưng chắc hẳng cậu ta biết dù mình nói gì thì nóa vẫn chỉ nghe tai này rồi wa tai kia mà thôi.
_"À..hí..tớ tàn rồi,chắc cậu thấy tớ...."-Nóa ấp úng nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt mái tóc tung bay trong gió.
_"Ko đâu!tớ thấy cậu đã sống hết mình vì tình yêu nhưng...cậu chọn nhằm đối tượng thôi...nếu tớ là hắn tớ sẽ ko ngu ngốc gì mà làm mất đi vật wí giá như cậu đâu..."-Tuấn tiếng bước đến vs nóa...1 tay cầm lấy tay nóa tay kia thì khẽ nâng càm nóa lên nhìn sâu vào mắt nóa..
_Nóa như bị thôi miên vậy nhưng ... cóa lẽ nóa ko chọn nhầm đối tượng...nóa nhìn ánh mắt Tuấn nóa nhận ra sự tham vọng...sự háo thắng...nóa thấy rất rõ.Nóa mở lời rồi rút lại bản thân mình ra 1 khoảng cách nhất định vs Tuấn:"Ko đâu...tớ đã rất đúng khi chọn cậu ấy...vả lại tớ ko muốn mở rộng trái tim mình nữa tớ muốn lo học hơn..."
_Tuấn khẽ cười ,Tuấn là 1 người tỉ mỉ..từng lời nóa nói cậu ta đều hiểu,cậu ta muốn gì thì nhất định sẽ cóa,1 công tử như cậu ta ko cóa 2 chữ "bỏ cuộc"..:"Tại sao chứ?tớ sẽ ko khiến cậu khóc như tên đó đâu...cậu ko tin tớ à?thật sự tớ rất thik cậu...nhưng vì tớ chỉ là kẻ đến sau mà thôi...bây giờ thì khác..!!Cậu ko cho tớ 1 cơ hội đc sao?"
_Nóa nghe rất kỉ lời Tuấn nói...nóa ko biết vì sao..nóa..ko ..thể..cho ..Tuấn..1 cơ hội?Chỉ cóa hắn..Nóa suy nghĩ rồi way mặt về phía bang công nóa trả lời thật nhẹ nhàng vs Tuấn:" Tớ tin cậu..nhưng tớ sợ tớ sẽ lại phải thất vọng vì cậu..tớ cóa thể cho cậu ấy thời gian..nhưng ko fải là vs cậu,Tuấn à xin lỗi cậu!"-Nóa im lặng và cả Tuấn khi nghe xong câu nói cũa nóa..thì Tuấn đã khẳng định 1 điều là Trịnh Khải Vân đã cóa 1 chổ đứng trong trái tim nóa rồi..
...
Về hắn...hắn lại tiếp tục con đường khi ko cóa nóa,hắn uống say để wên đi tất cả lại đua xe..bar,vũ trường và thuốc lắc...hắn muốn đầu óc hắn ko còn bóng dáng nóa..nhưng dù hắn cóa nóc bao nhiêu lon bia,cóa uống bao nhiêu viên..cóa đua xe bạt mạng thì vẫn ko thể,hắn nhớ tới bức thư cũa nóa...lòng hắn wặng lại...
.
"Hãy cho nhau 1 lối đi riêng nhé..tớ vẫn yêu cậu ...vẫn sẽ nhớ cậu..nhưng ko phải lúc này để chúng ta cóa 1 sự lựa chọn bên nhau...tớ muốn cóa thời gian để suy nghĩ về tình yêu chúng ta...7 ngày như 7 màu tình yêu cũa tụi mình...7 cái mùi vị...tớ mong sau này vào 1 ngày ko xa chúng ta sẽ gặp nhau...lúc đóa tớ mong cậu sẽ là 1 con người khác...tốt hơn...mãi mãi yêu cậu...hãy wên tớ đi...xem tớ là 1 kỉ niệm cũa cậu nhé
Jen
.."
-Làm sao hắn wên đc nóa...tại sao nóa ko cho hắn cơ hội..nóa từng nói sẽ luôn choa hắn cơ hội mà...tại sao..tai sao...Trong căn phòng tối đen hắn như 1 tên điên hắn say khước nhớ đến nóa hình bóng tâm trí hắn luôn nhớ đến nóa..hắn ngẫm nghỉ cuộc đời này nếu thiếu nóa sẽ ra sao????hắn im lặng nữa cười nữa khóc...