_ Cảm ơn Apple nha! Bell sẽ giữ kĩ nó! Giờ… tụi mình đi chọn quần áo tiếp đi!
_ Ok, let’s go! - Tôi kéo tay Thư chạy nhanh về con đường bán quần áo tấp nập người như cũ. Bọn tôi lê la qua không biết bao nhiêu là shop. Càng trò chuyện lại càng thân thiết, dường như bọn tôi thân nhau từ thuở nào rồi. Thư quá đáng yêu. Nhìn vẻ ngoài sẽ thấy hơi khó gần vì cô ấy mang một khí chất sang trọng, quý phái vô cùng, nét đẹp mỏng manh như hoa tường vi e lệ. Nhìn cô ấy cứ như là một cô công chúa trong truyện cổ tích.
Chúng tôi lựa chọn rất nhiều quần áo. Giờ tôi mới biết thêm một biệt tài của Thư chính là trả giá, bạn ấy có cái miệng rất dẻo, sức thuyết phục cực cao làm bọn tôi mua biết bao nhiêu đồ mà chẳng tốn là bao.
Khu chợ vẫn nhộn nhịp người và người. Khuất góc, những người ăn xin đen nhẻm, rách rưới co ro một góc. Thư dốc toàn bộ số tiền thối lại của ông chủ shop giày vào cái ca sứt mẻ của ông lão bị cụt chân.
Trên khuôn mặt khắc khổ của lão ánh lên tia cảm kích. Bình thường tôi sẽ khá cảnh giác với những người hành khuất, đôi phần họ sẽ “mượn tạm” lòng thương người của thiên hạ để trục lợi. Họ sẽ giả dạng thành người ăn xin đói khổ để nhận lấy tiền bố thí. Tôi khinh loại người lười nhác sống bằng tình thương của mọi người như thế, những kẻ giả danh ăn mày.
Nhưng với ông lão ăn xin này tôi lại không tìm được chút vẻ giả tạo nào trên gương mặt già nua, khắc khổ, đầy ủy khuất của ông. Động lòng, tôi cũng rút một tờ bạc bỏ vào cái ca sứt mẻ của ông. Người ăn xin cười như suýt khóc, tia mắt đỏ ngầu vàng vọt ngước mặt lên nhìn tôi, khóe miệng hơi nhếch lên như cất tiếng cảm ơn run bật.
Không muốn bị vẻ đáng thương của ông lão ám ảnh, tôi gật nhẹ đầu rồi kéo tay Thư tiến thẳng tới hàng ăn uống. Đó là một mảng rất bình thường của cuộc sống, tôi không thể để nó lắng đọng trong tâm trí mình quá lâu. Cuộc sống phải có người giàu và kẻ nghèo, đó là một quy luật bất di bất dịch không ai thay đổi được. Thành phố này có biết bao người như thế, nếu muốn nhớ và che chở liệu bạn có thể giúp đỡ hết được?
Lúc nhỏ tôi luôn ước ao trở thành một cô tiên nhỏ ban lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Nhưng khi trưởng thành, ước mơ đó bây giờ bỗng dưng xa vời quá! Dường như tôi đã quên mất nó, có lẽ là từ khi tôi hiểu được thế nào là cuộc sống. Tôi chỉ có thể giúp đỡ cho một người hành khất khi bản thân có khả năng, nếu cứu vớt được chúng sinh như mơ ước thì tôi đã thành thần thánh rồi! Ước mơ chỉ là ước mơ, chỉ thế và mãi không bao giờ thành hiện thực, chỉ là vậy!
_ Apple này, ông lão hồi nãy đáng thương quá ha! Già thế rồi mà vẫn phải đi ăn xin! Tội nghiệp thật nha! - Thư chống cằm vu vơ, đưa tay đảo nhẹ ly trà chanh màu nâu nâu mát lạnh.
Chúng tôi đang ngồi tại một quán nước gần lối ra vào chợ, tít xa phía bên đường là những cửa hàng thời trang âm nhạc xập xình, bên cạnh chỗ chúng tôi là một cửa hàng bách hóa và một tiệm vàng nhỏ, những người ra vào chợ thưa dần. Ánh nắng vàng nhẹ rời khỏi đám mây, lú nhú in đốm nhỏ dưới mặt đất như những quả trứng gà vàng ươm.
_ Mỗi người ai cũng có một số phận riêng do Chúa sắp đặt, trách nhiệm của chúng ta là sống nốt cuộc sống mà Chúa đã tạo lập, không được oán trách hay vứt bỏ. - Tôi khuấy khuấy ly cam sữa trầm ngâm.
_ Bạn tin vào nhưng điều của Chúa trời? Bạn là con của Chúa, như mình? - Thư hào hứng, ánh mắt có vẻ rất vui.
_ Ừm, mình theo đạo Thiên Chúa.
_ Wow, trùng hợp thật nha! Như có duyên từ trước ấy! Sao tụi mình không gặp nhau sớm hơn nhỉ?
_ Bell này, bạn có tin vào thiên thần không? - Tôi đột ngột đổi chủ đề bằng một câu hỏi ngớ ngẩn. Câu hỏi mà tôi vẫn tự hỏi chính mình: liệu có tin vào thiên thần không?
_ Tin chứ! Vì mình đã gặp một thiên thần! Thiên thần không biết nói dối! Thiên thần là loài sinh vật tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã tạo ra sau con người! Mình tin là có thiên thần! - Thư vẫn giữ một sắc thái thanh khiết đầy một suy nghĩ sâu xa, tia mắt xanh trầm dán vào tôi. Tôi nhớ vì sao tôi lại có cảm giác thân thuộc với Thư rồi! Vì Thư có một đôi mắt với ánh nhìn giống hệt Thiên Thần của tôi! Cô gái trước mặt tôi như một bản sao của cậu ấy, chỉ tiếc Thư là con gái!
Cô ấy làm tôi nhớ tới Thiên Thần, của tôi. Thiên Thần trốn trong góc giáo đường khóc một mình. Thiên Thần đẹp hơn cả những bức phù điêu trên tường tu viện. “Thiên thần không biết nói dối!” - Câu nói mà tôi luôn muốn nghe lại từ cánh môi cam nhỏ xinh xắn của Thiên Thần.
_ "Thiên thần không biết nói dối?" Ai đã bảo bạn như thế? - Tôi bất ngờ hỏi lại.
_ Là Prince, cậu ấy đã nói như thế! Cậu ấy bảo cậu ấy có hai người bạn rất thân, họ đều là thiên thần cả! Và họ không biết nói dối! Mình tin Prince cũng không nói dối, vì Prince cũng là thiên thần! - Thư say sưa trong chuỗi kí ức xa xăm nào đó. Cô ấy đang nhớ tới thiên thần của riêng mình, như tôi.
ôi tần ngần ngắm nhìn Thư, thoáng như thấy lại hình ảnh cậu bé đáng yêu năm nào hiện về trong tâm trí, người đã hứa với tôi một điều, người tôi không bao giờ quên được dẫu biết rằng đó chỉ là một lời hứa trẻ con.
Thấy vẻ bần thần của tôi, Thư đưa tay sờ lên trán tôi hỏi han:
_ Apple sao thế? Không được khỏe à?
Tôi chụp vội ly nước cam hút một ngụm. Vị đá lạnh tê ngập đầu lưỡi, chạm tới cả yết hầu. Bàn tay lạnh toát đọng những giọt nước bốc hơi từ thân ly, như bị một chi tiết cổ xưa làm cho hoảng sợ, cố cười nhẹ giấu đi vẻ bất an của mình:
_ Ừm, mình không sao hết! Tại đi nhiều nên hơi mệt thôi! - Thói quen, tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ - Thôi chết! Quá giờ rồi!
Chú Huy cho tôi một giờ để đi mua sắm, bây giờ thời gian đã ngót nghét tới quá thêm 15 phút nữa. Không hay rồi! Chú đã dặn hôm nay phải về sớm vì chú sẽ giới thiệu một diễn viên mới vào vai thứ chính để làm quen, phải tạo được ấn tượng tốt mới mong dễ dàng hợp tác sau này.
_ Hả? Bạn bận gì sao?
_ Ừm, hồi nãy đạo diễn chỉ cho mình ra ngoài một tiếng để shopping, bây giờ hơn rồi! Hic. - Tôi ỉu xìu tiếc rẻ nhìn Thư.
_ Ờ, có việc thì về trước đi! Tụi mình có số điện thoại của nhau rồi mà lo gì! Sắp tới Bell còn ở lại Việt Nam lâu mà! - Thư cười hiền như xoa dịu sự nũng nịu của tôi, vỗ về vai tôi an ủi.
_ Vậy mình về nha! Nhớ nhắn tin cho mình đó. - Tôi tiu nghỉu, cảm giác tiêng tiếc với cô bạn mới vẫn đong đầy nhưng vẫn cố nhích chân đứng dậy.
_ Apple, khoan đã! Bell có thứ này tặng bạn nè! - Thư níu lấy tay tôi lại rồi lôi cái túi xách mình ra lục lọi - Đâu rồi ta? Nhớ là ở đây mà! À, đây rồi! - Cô vừa kiếm tìm và lấy ra trong túi một vật rồi đặt vào tay tôi món quà vừa lấy ra.
_ Wow! Đẹp quá! Bell tặng mình thật sao? - Tôi mở to mắt nhìn món quà của Thư.
Đó là một sợi dây chuyền bằng kim loại đen cực đẹp, kiểu dáng hơi giống của con trai. Điều đặc biệt chính là mặt dây chuyền. Nó mang hình thật tự cũng màu đen, trên thân thánh giá uốn cong một chữ cái cách điệu ma quái. Là chữ S. Dọc theo kí tự đó là những hạt kim cương đen lấp lánh tuyệt mỹ. Đúng là báu vật nha! Ắt hẳn cũng là của một bậc thầy làm trang sức mới làm ra được, điều đó tỉ lệ thuận với việc trị giá của nó cũng không hề nhỏ nhắn gì đâu!
_ Thôi, mình không nhận đâu! - Tôi đặt lại nó vào tay Thư, lắc đầu nguầy nguậy.
_ Sao thế? Mình trông thấy như bạn rất thích nó mà! - Thư bất ngờ lo lắng.
_ Ừm, thì cũng thích nhưng nó đẹp quá! Chắc là rất đắt, mình không thể nhận một món quà có trị giá quá lớn được đâu! - Tôi ái ngại nheo mắt giải thích.
_ Thôi mà! Nhận đi! Vì Apple đã tặng Bell chiếc kẹp tóc nên Bell muốn được có một món quà tặng bạn lại. Thực ra mình đã nhặt nó ở một bãi biển vắng cách đây mấy hôm, cũng không rõ được trị giá của nó đâu! - Thư đưa sợi dây chuyền trở lại tay tôi, cố sức nài nỉ.
_ Mình… nhưng mà…
_ Thôi mà! Nhận giùm cái đi! Như mình năn nỉ đó! Nhận nha! Quà nhận rồi miễn trả lại đó! - Thư vờ tỏ ra bộ mặt nghiêm nghị nhìn tôi.
_ Hì hì, thôi được rồi chị hai! Mình nhận! Đừng có cau có nữa! - Tôi phì cười nhận lấy sợi dây chuyền, đưa tay đẩy cặp chân mày đang cau lại của Thư ra dỗ dành.
_ Vậy mới được chứ! Thôi Apple về nhé! Hẹn gặp lại bạn sau! - Thư cười thỏa mãn, vẫy vẫy tay chào tôi.
_ Vậy mình về đây! Tạm biệt! See you later! - Tôi cũng vẫy tay chào tạm biệt Thư rồi rời đi.
Ánh sáng trong trẻo rọi xuống nền trời xanh trong, mây xanh ngát như một ngày đẹp trời. Tôi rời chân rời khỏi khu chợ, trên tay đầy ắp quần áo mới. Đung đưa nhẹ sợi dây chuyền trong tay, ánh kim cương bắt nắng thành muôn dải màu lấp lánh, nhoẻn môi mỉm cười, tôi đi dọc theo vỉa hè, bước nhanh về hướng về công viên.
Dạo này tôi cảm giác thật kì lạ, cứ như là đang bị ai đó theo dõi. Nỗi sợ hãi như cảm giác có một ánh mắt sắc lạnh của loài diều hâu đang tăm tia lấy mình. Giật mình, tôi quay phắt lại nhìn phía sau.
Dòng người xe vẫn tấp nập chạy, một chiếc Limoushine đen chạy vụt qua tôi. Thoáng rùng mình với suy nghĩ kì quặc trong đầu, tôi gạt phắt nó ra khỏi tâm trí ngay lập tức.
Trễ lắm rồi, tôi phải về nhanh thôi! Hu hu, thế nào cũng bị chú Huy la cho mà xem! Tại cái tội ham chơi!
Tôi co giò chạy nhanh, băng qua một ngã tư nữa, gió heo hút vi vu lượn trên những mái hiên, nắng ngọt ngào tẩm vào vóc dáng của tôi.
Phù phù, mệt quá! Gần tới nơi rồi!
== Người bạn mới (5) ==
_ Xong rồi, nhớ uống thuốc đầy đủ. Đừng để nước thấm vào vết thương nữa đấy! - Hạ Khánh Di thoăn thoắt thực hiện những nút thắt cuối cùng băng lại vết thương trên bả vai rắn rỏi của bệnh nhân. Cậu ân cần dặn dò, trên môi cong nhẹ như cười.
Chàng trai cởi trần nhìn cậu đau đáu, màu mắt nâu đỏ sáng thanh nhã, mang chút nét âu lo trên cơ mặt.
_ Liệu... Có ảnh hưởng đến việc sinh hoạt sau này không?
Tiếng lách cách của dao kéo xếp trong hộp, đôi lúc tưng bừng kêu rổn rảng. Di đóng nắp hộp dụng cụ y khoa lại, thu dọn đống bông băng thừa trên bàn, ôn tồn:
_ Tất nhiên là sẽ ảnh hưởng chứ. Đầu tiên chắc chắn là cậu sẽ có thêm một vết sẹo trên người. Xem lưng của cậu kìa, vết thương do đạn và roi đòn, nhát chém ngang dọc khắp nơi, chẳng khác gì bọn du côn đường phố. Vị trí viên đạn ghim vào khớp vai, gần dây chằng nên sẽ gây ra nhiều trở ngại. Từ nay cánh tay trái của cậu sẽ không được dùng nhiều lực và vận động mạnh.
Gương mặt Hiểu Minh bí xị, thiểu não.
_ Chết rồi, tôi thuận tay trái.
_ Thật á? Thấy cậu cầm bút và súng thành thạo cả hai tay, tôi tưởng tay nào cậu cũng thuận chứ. Nếu vậy thì rắc rối rồi! - Di nhún vai, mang vẻ đồng cảm với người bạn. Cậu cất chiếc hộp y khoa cẩn thận vào tủ, xong tháo đôi găng tay cao su ra, nhìn Hoàng Hiểu Minh.
Phòng khám thú y Thanh Tâm buổi tối tự dưng lại sáng đèn. Mặc dù các cửa đã che rèm kín nhưng ánh neon trắng vẫn le lói chiếu rọi ra màn đêm bên ngoài.
Những con thú mệt mỏi với thân thể tàn tạ ngủ say. Vài con rục rạo đi qua lại trong lồng sắt. Một chú cún đang đau đớn vì vết thương trên người mà khẽ rên rỉ nho nhỏ, giấc ngủ không yên.
Hiểu Minh ngồi trên ghế xoay, để trần phần lưng trắng trẻo, dáng vóc khá gầy, tuy vẫn rắn chắc những cơ bắp mơn mởn của thiếu niên mới lớn.
Trên tấm lưng đó, những vết sẹo nhỏ to, cái sạm đen, cái bóng lồi dưới ánh sáng trắng. Chúng như bị chính thứ ánh sáng thanh bạch đó bóc trần. Sau những lớp trang phục thanh lịch toát lên khí chất vương giả hằng ngày, trên làn da của cậu thiếu gia trẻ tuổi lại mang nhiều dấu ấn của bạo hành. Đây là dấu tích của những lần bị truy sát hụt, những lần bị những thế lực ngầm tra tấn dã man khi hoạt động cho Q, hay là roi đòn khắc nghiệt dành cho đứa trẻ duy nhất thừa kế gia sản của dòng tộc Stewart cao quý. Tất cả đều hiện lên đầy chân thực trên cơ thể non trẻ này, mỗi ngày, chúng chỉ thêm tăng lên, không giảm, chẳng tẩy xoá đi được.
Minh nói:
_ Không, tôi thuận tay trái cơ. - Cậu buồn bực. - Do quản gia bắt ép phải sửa đổi thói quen dùng tay trái nên tôi mới cố gắng tập viết, cầm nắm mọi vật và cầm súng bằng tay phải. Không ai để ý thì tôi lại chuyển sang tay trái.
_ Ờ, vậy giờ ráng dùng cánh tay còn lại nhiều hơn đi. Cậu dùng sức trên cánh tay bị thương nhiều quá thì tàn phế như chơi đấy.
Hiểu Minh khó khăn xoạt tay vào chiếc áo phông đen. Cậu cẩn thận khoác thêm một lớp áo khoác bên ngoài để tránh người ta phát hiện cậu đang bị thương.
_ Bao giờ thì sẽ bình phục hoàn toàn?
_ Khoảng ba tháng. - Di nói, rồi cũng giúp cậu bạn đang khó khăn cho tay vào ống tay dài của chiếc blazer xám. - Này, dù sao cậu cũng nên đến bệnh viện kiểm tra đi. Dù sao tôi cũng chỉ quen mổ cho người chết, chưa hề mổ người sống, giờ lại chỉ quen khám cho thú. Tôi e tay nghề của tôi không được tốt lắm đâu!
Chiếc môi anh đào vội nói nhanh:
_ Không được! Các bác sĩ sẽ biết đây là vết thương do đạn gây ra. Luật pháp Việt Nam phiền toái lắm, sẽ gây nhiều trở ngại đấy.
Di dựa lưng trên cạnh bàn, ôm cánh tay, nhìn Hiểu Minh chăm chú.
_ Thì đến bác sĩ tư. - Đôi mắt xanh dương đó lại nhìn đến bả vai đau đớn của cậu bạn. - Sao cậu lại giấu chuyện mình bị thương với mọi người?
Minh để tay vuốt ve chỗ vết đau, cười bất cần:
_ Họ biết thì ích lợi gì nào? Đặc biệt là Alex, tôi trốn khỏi sự bảo vệ của các vệ sĩ trong một ngày, ba ngày nay bị anh ấy léo nhéo không dứt. Nếu biết tôi bị ám sát và bị thương nữa thì chắc tôi sẽ bị tóm đầu về Anh mất!
Di bật cười, trên gương mặt trắng hồng tụ lại một vết bầm đen trên khoé miệng, rướm máu chưa lành. Cậu đưa tay mân mê khung hình trên bàn làm việc của bác sĩ Tâm. Con thỏ trắng bị thương hôm nào đã sắp bình phục dần, thức giấc giương đôi mắt đỏ hồng to tròn nhìn cậu.
_ Mặt cậu... Bị gì thế? - Thấy bạn mình có vết máu tụ trên khoé môi, Minh bất giác quan tâm, hỏi. - Đánh nhau với ai à?
Hạ Khánh Di đưa tay sờ mặt, cười ngượng, cố tình đi lấy chút rau sắp héo tàn bỏ vào chiếc lồng có chú thỏ trắng.
_ Ờ... Đâu có gì đâu. Con trai mà, đôi lúc có vài chuyện cũng phải giải quyết bằng bạo lực. Cho dù là bạn bè cũng tránh không khỏi chuyện xích mích.
_ Thật sao? Tôi quen Red suốt 14 năm, chúng tôi chưa từng đánh nhau bao giờ.
Di tự dưng cười ngất:
_ Hờ hờ, đúng rồi, cậu chỉ hay đánh nhau với White mà. Black và White tuy rất thân, nhưng đúng như cái tên, đối lập nhau. Hai cậu cứ kẻ trắng người đen đôi khi lại rước mâu thuẫn đến. Nhớ hồi tụi mình 6 tuổi không? Lúc đó cậu đang thay răng sữa thì phải, White đánh cậu gãy cả răng. Ha ha! May mà đó là răng sữa, nếu không giờ thì... Hà hà hà...
Cậu trai khoác blazer xám ngượng ngập gãi đầu.
_ Ừ, và tôi đã đánh lại khiến White toét cả trán. Chỉ vì một món đồ chơi. Đúng là con trai!
Bỗng nhiên, nụ cười thanh nhẹ đó chợt cứng đơ trên gương mặt thanh tú. Ánh mắt Hiểu Minh toát lên một nỗi muộn phiền. Giọng trầm lại:
_ Tôi không tin White đã làm như vậy.
Di im lặng, cái im lặng làm Minh càng cồn cào tâm can.