Và cậu nhìn tôi, chẳng nói gì, như gián tiếp đồng ý.
[Mãi đến sau này, Thần mới bảo tôi: "Cái tên bạn đặt cho mình hay lắm! Mình thích nó, vì mẹ cũng hay gọi yêu mình là Thiên Thần. Kẹo Bông làm mình nhớ tới mẹ!"]
Tôi chẳng hỏi han gì nữa. Lúc đó, đứa bé gái mặc váy đỏ chỉ muốn làm sao cho cậu bạn nhỏ bớt buồn. Không hiểu sao tôi lại bám lấy Thần như thế.
Tự nhiên, Thiên Thần nhìn tôi, khóc oà:
_ Hức hức, mẹ bỏ mình rồi! Mẹ không thương mình nữa! Mẹ ghét mình rồi! Hu hu, mẹ ơi, đừng bỏ rơi con mà! Hức! Hức!
Ôi trời, thì ra cậu bé trước mặt tôi là cô nhi. Chắc cậu vừa được tu viện nhận nuôi. Thì ra thế, Thiên Thần bị bỏ rơi. Thiên Thần đáng thương và nhỏ bé, đứa bé vừa bị một kẻ nhẫn tâm chối bỏ sự tồn tại. Cậu đáng thương quá!
Khó khăn lắm tôi mới dỗ dành cậu thôi khóc được. Chắc mất gần nửa tiếng. Cậu khóc mãi, như mạch nước ngầm ồ ạt chảy ra trong hốc mắt.
Đến khi đuối lả, gương mặt bé xinh kia không còn khóc nữa, giương mắt nhìn lấm lét, rồi ụp mặt trên bàn.
Khát khô cổ với cậu nhóc này thật đấy!
Sau đó, tôi tới nơi đặt đàn piano, ở trên nắp đàn đang đặt cái ba lô của tôi ở đó. Tôi đem cho Thần chai nước và một cây kẹo bông.
Thiên Thần trông ngây ngô thật. Cậu giống như một đứa bé 6,7 tuổi hơn. Đôi mắt ấy luôn nhìn tôi dè dặt, có phần kính nể như đứa em đứng trước mặt bà chị.
_ Tặng bạn nè! - Tôi cười, đưa cây kẹo tặng cho Thiên Thần. - Bạn đừng buồn nữa nha!
Thần nhìn tôi, cánh môi cam mọng vừa nhấm nháp nước ẩm ướt, hỏi:
_ Gì vậy?
_ Kẹo bông đó!
_ Kẹo?
_ Ừm, ăn kẹo này xong thì Thiên Thần sẽ hết buồn ngay thôi. - Tôi vỗ ngực, đinh ninh.
Đứa bé mặc gile trắng đón lấy cây kẹo. Thiên Thần rất ngoan và nghe lời, đứa trẻ thừa hưởng nền giáo dục rất khuôn phép.
Thần theo hướng dẫn của tôi, nhóp nhép ăn cây kẹo thần kì khiến người ta hết buồn.
_ Ngọt quá! Y như đường vậy! - Cậu bạn reo lên, mắt sáng ngời.
_ Nó làm từ đường mà.
_ Cảm ơn bạn, Kẹo Bông.
_ Bạn gọi mình là Kẹo Bông sao? - Tôi hỏi.
Đứa bé cười, lần đầu tiên thấy cơ mặt đẹp đẽ đó cười, thanh minh như ánh dương.
_ Vì bạn ngọt ngào giống như Kẹo Bông vậy ý. - Rồi chìa tay ra. - Tụi mình làm bạn nha, cảm ơn Kẹo Bông vì đã an ủi mình!
Tôi cười giòn tan, bắt tay với bạn mới.
_ Chào bạn, Thiên Thần.
[Chỉ là một cái bắt tay ngây ngốc đã đen cậu đến bên tôi. Và một cái ngoéo tay duy nhất đẩy Thần ra xa tôi. Chỉ là chạm lấy tay nhau.
Thế đấy, giấc mơ của tôi rành mạch, trôi chảy như thác đổ. Cậu gặp tôi nhẹ nhàng như tuyết điểm xuyến trên cây thông trong tưởng tượng. Thần đã ngấm ngầm nhốt chặt tôi trong giấc mơ thần tiên...
Rồi lặng thầm phá nát tất cả...]
Vậy là tôi quen với Thần, những ngày sau đó trở đi luôn là thế giới màu hồng ngọt mịn của tôi, bên tôi có Thiên Thần. Và cậu bạn cứ bồi đắp những kỉ niệm đầy ắp trong tâm khảm tôi.
...
_ Thần ơi, tại sao mùa đông mà chẳng có tuyết rơi?
_ Ngốc quá! Việt Nam là nước nhiệt đới, làm sao có tuyết được chứ?
_ Mình muốn thấy tuyết cơ.
_ Kẹo Bông nhắm mắt lại đi, rồi tuyết sẽ rơi!
_ Wow! Tuyết kìa! Đẹp quá! Tuyết khắp mọi nơi, mà không lạnh tí nào.
_ Hì hì, lấy hoa Bồ công anh giả tuyết, Kẹo Bông thích không nào?
_ Thích! Thích lắm!
_ Hì hì.
_ Thiên Thần ơi, cậu hứa sẽ mãi là bạn của Kẹo Bông nhé!
_ Tất nhiên mà!
_ Hứa nha! Không được nói dối đó!
_ Thiên thần không biết nói dối! Mình ngoéo tay nào!
_ Hi hi hi...
_ Ha ha ha...
_ Hi hi.
_ Ha ha.
...
Rồi vẫn thế, giấc mơ lại bị ánh sáng chói mắt rọi thẳng, loé nhoè mọi thứ. Trên cánh đồng bồ công anh, Thiên Thần lại tan ra theo từng cánh hoa thanh nhã, bay vút vào không trung.
Và tôi lại mất cậu.
Giấc mơ ngọt ngào bị xẻ cắt bởi sự tan biến đột ngột của ai kia. Bỏ lại tôi với nỗi hoang mang, lạc lõng vô bờ. Giấc mơ thênh thang, trắng toát.
Khó thở, lồng ngực căng tức. Tôi muốn thoát khỏi cơn mơ này, như bao nhiêu lần đã cố gắng tẩu thoát. Thế mà vẫn vô phương.
Thiên Thần tan biến, bỏ rơi tôi xây xẩm, lạc loài.
Vô định như Bồ công anh.
[Đừng ám ảnh trong những giấc mơ của tôi. Hỡi Thiên Thần, sao cậu tan biến? Sao cậu bỏ mặc tôi trong lỗ hoắm của ký ức? Cậu đâu rồi? Kéo tôi ra cơn ác mộng này đi. Xin cậu!...]
Tôi vẫn chìm trong cơn mụ mị, yếu ớt, vô vọng. Thiên Thần đã biết rồi. Mọi thứ lại vô cùng đáng sợ!
Cho tôi ra khỏi giấc mơ này đi! Xin hãy giúp tôi!
***
Tôi chờn vờn như muốn chết ngạt trong cơn ác mộng kia. Mồ hôi ra ướt áo. Tim thấp thỏm. Hãy có ai đó lay tôi dậy giúp! Mẹ ơi, vui lòng phi một cước đá con bay xuống giường dùm đi! Đi mà mẹ!
Tôi chập chờn. Chập chờn.
Bỗng nhiên, một âm thanh cực lớn như vị cứu tinh kéo tôi thoát ra giấc mơ kì dị đó.
Tiếng hét sắc lẹm như tiếng thuỷ tinh vỡ cứa vào lý trí tôi trở nên khô ráp, rồi nó mãnh liệt kéo tôi chạy tốc độ thoát khỏi giấc mơ, như một kị sĩ cứu lấy một công nương yếu đuối dưới sức mạnh của rồng lửa:
_ Ááááááááááááááááááá!!!!!!!!
Tôi chới với choàng tỉnh, ba hồn bảy vía nhập về ồ ạt. Theo bản năng, tôi lờ mờ đưa mắt kiếm tìm tiếng hét như sắp cháy nhà đó, thoáng nghe tim mình vẫn đập cuồng loạn. Sợ quá!
Nắng sớm lọt vào cầu mắt, tôi dụi mắt, ánh nắng đưa tôi bắt được vị trí của tiếng hét kia.
Cửa dẫn ra ban công nhà tôi bị mở toang. Chỉ thấy nhỏ em Cherry ngồi phịch dưới đất, mặt trắng chạch, run lẫy bẫy.
===Five.
Lá bài Jack kì lạ (2)===
***
Nắng trát ngập mắt tôi bằng một sắc vàng rực rỡ. Con người đông cứng sau một giấc ngủ dài trở nên ê nhức. Tôi lếch cái thân tàn tạ từ giường hâm hấp hơi ấm của người, ngẩng đầu nhìn em tôi. Tôi thấy hơi thở của mình chưa thôi dồn dập, dù cảm giác này đã quá quen thuộc, tôi đã mơ thấy giấc mơ này không biết bao nhiêu lần rồi. Phải nói là đã ăn sâu tận tim óc. Thế mà mồ hôi lạnh vẫn tuôn ướt cả áo.
Cherry vẫn ngồi bẹp dưới sàn, mặt con nhỏ giờ trở nên xanh lét. Nó thở hắt, tay ôm lấy tim, gần như suýt khóc.
Để nguyên hình tượng bà chị còn "say ke" trên giường, tôi lè nhè hỏi em:
_ Gì vậy má? Đang ngủ ngon à! (Sỉ diện, ngủ gặp ác mộng mà còn chảnh choẹ, hic.)
Cherry lập bập run, môi mấp mái nhìn tôi, trong nó như hồi chị em tôi cùng vô "Ngôi nhà kinh dị" ở công viên giải trí. Con bé này rất nhát gan. Chỉ bị hù doạ nên nó mới phản ứng sợ hãi thế này thôi.
_ Nhìn... Nhìn kìa... Thấy ghê quá à!!! - Nó run rẫy lắp bắp nói, tay chỉ ra ngoài ban công đang mở toang, nắng sáng hắt vào phòng làm gương mặt trắng phíu, đôi khi xanh ngắt của nó chuyển qua vàng vọt.
Tôi dụi mắt, bới sơ sài mái tóc thành một của tỏi nhỏ, cúi xuống gầm giường tìm đôi dép lê. Ối giời, con cún béo ú kia lại tha đôi dép của tôi đi đâu mất rồi.
Tôi quỳ mọp xuống sàn, ôm nhỏ em vào lòng, trấn an:
_ Nhi, vụ gì vậy? Ngoan nào, đừng sợ! Nói chị nghe nào!
Con nhỏ khóc ré lên, ụp mặt vào ngực tôi, nũng nịu. Nhìn lại nó, tóc tai cũng xù bù chả khác tôi, cái chăn trên chiếc giường tầng trên đã được gấp gọn. Vậy là Cherry chỉ mới thức dậy.
_ Chị hai ơi, sợ quá! Ở ngoài ban công có...có...
Cherry vừa nói, liếc nhẹ ra ngoài, xong quay phắt mặt lại như trốn tránh.
Tôi theo hướng tay nó chỉ, dỡ nhẹ người nó ra, từ từ bước ra cửa.
Năm giây sau, cả nhà tôi đón chào một âm thanh còn "mãnh liệt" hơn tiếng hét của Cherry vừa rồi:
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!!!!!"
Tôi cũng quỵ sụp xuống sàn, mặt xanh như tàu lá, thoáng nghe tiếng đinh ốc trên cả gầm xà trên đỉnh đầu kêu lên cọt kẹt, quá sức với cường độ âm thanh vượt ngưỡng cho phép như vậy. Có tiếng thùm thụp chạy lên gác của người khác, con cún Hạnh Phúc nghe tiếng tôi hét cũng đua sức chạy lên, miệng nó đang ngoạm lấy chiếc dép lê màu hồng của tôi.
Ba tôi chạy bật vào, hớt hãi, hất tung tấm rèm pha lê kêu rổn rảng, hộc tốc nhìn bọn tôi. Lúc nãy chắc mọi người tưởng là chị em tôi đang giỡn nên không để ý, nhưng tiếng hét thất thanh lúc này dự báo điềm chẳng lành đã xảy ra.
Tôi như bạt hồn vía mất dạng, ngồi ngây dưới sàn. Cherry ôm mặt khóc hu hu. Con chó nhỏ nhảy tòm lên chân của nó, Cherry cũng mặc.
_ Gì vậy hai đứa? - Ba tôi lo lắng nhìn hai đứa con gái cưng của mình ngồi bẹp dưới sàn, như là suýt chết ngất đi. Sợ quá!
Tôi run cứng họng, mắt nhìn ra ban công, tròng mắt chết cứng. Hình ảnh kinh dị ngoài kia làm tôi sợ muốn phát ngất!
_ Ba ơi! Hu hu hu! Sợ quá! Sợ quá à! - "Công chúa" nhà tôi khóc lên ầm ĩ, bấu víu lấy cổ ba tôi mà ôm, ba vuốt vuốt tóc em nó, dỗ dành.
_ Gì vậy con yêu? Ngoan đi nào, nín nè, nói cho ba nghe! - Giọng ba vẫn dịu dàng, ấm áp như vậy. Oa, tôi cũng muốn bám lấy ba mà mách chuyện này!
Dù sao tôi cũng là chị gái của Cherry, dù hơn em chỉ một tuổi nhưng vẫn phải làm gương. Tôi không thể nhõng nhẽo với ba được.
Cố gắng bình tĩnh lại, thu dọn chút hơi sức yếu ớt, tôi chống tay, loạng choạng đứng dậy. Giờ mới phát hiện hai bàn tay tôi lạnh ngắt.
Ba kéo tôi lại, thăm dò:
_ Apple, chuyện gì vậy con? Sao hai đứa con lại hét lên? Nói nghe đi con!
Cơ hàm tôi vẫn sái ra, mặt ngu đực.
_ Ba ơi, ở ngoài kia có...có... Thấy ghê lắm!
Tôi cũng chỉ ra ban công, run sợ. Con Hạnh Phúc liếm liếm chân tôi làm gai ốc cả người sởn cả lên.
Theo tay tôi chỉ, ba buông con bé lằng nhằng kia ra, bước ra ngoài, thái độ mạnh mẽ và hiên ngang như một cảm tử quân.
Có ba chở che, lòng tôi yên ắng lại, mặt bớt tái. Tôi rón rén đi sau lưng ba, con em núp sau lưng tôi, cũng mon men theo cùng. Nhìn ba người như đang rình ăn trộm.
Nắng sớm hong bầu trời bằng thứ mật vàng như nghệ, rót chảy khắp mọi nơi, áp sâu vào căn phòng bày biện như phòng của một tiểu công chúa, toàn sắc hồng ngọt ngào. Tôi ép người vào bản lề cửa dẫn ra ban công, lấy tấm màn cửa móc từ ren hồng nhạt lên che mặt. Trong những kẻ hở của sợi ren, tôi thấy thấp thoáng mờ mờ tấm lưng của ba đang đi ra cửa.
Lại có tiếng thốt hoảng sợ diễn ra, nhưng không hét lên như chị em chúng tôi.
_ Lạy Chúa! Ai đã làm chuyện này? - Âm thanh thảng thốt đó vang lên, làm hai con chuột nhắt núp sau cửa run cấy.
Tôi thò đầu ra, mò mẫm bước ra, tim thình thịch đập.
Mùi không khí tinh sạch sớm mai át vào mũi, khu vườn nhỏ ở ban công ngan ngát hương hoa. Tôi vén cái rèm tự tay làm từ những chú hạt và ngôi sao kết thành chuỗi dài. Trên đó còn treo hai "con ma" trắng toát, đầu trọc lốc, con thì cười toe toét, con thì khóc mếu máo - sản phẩm của bạn Dương Vĩ An đã làm tặng tôi. "Con ma" là tiếng lóng tôi đặt cho cặp búp bê cầu nắng và cầu mưa của cậu. Trông hai con đó cứ bay đi bay lại theo gió hệt như mấy con ma trùm khăn trắng hồi Halloween.
Hương Dạ Lan Hương nhu mì len vào cánh mũi, trong mùi hương đó có xâm xẩm mùi máu tanh tanh. Thứ làm tôi sợ muốn ngất nãy giờ.
Ba đi ra ngoài ban công, cái cách mạnh dạn của ba làm lòng bọn nhỏ bớt xáo động.
Cherry và tôi chớp mắt nhìn nhau, sau đó không núp nữa, đi theo ra, nhưng bước chân vẫn e dè.
Hai chậu Dạ Thảo của An "tiên sinh" tặng đã trổ bông tim tím đẹp tuyệt, chúng lúc lắc trên đỉnh đầu của tôi, lá tái vàng như báo hiệu chúng đang cần thêm nước.
Con Hạnh Phúc chợt sủa rang xối xả, như bị kích động lắm. Thấy chưa, tới chó mà còn thấy sợ đây nè.
Mùi máu xộc nặng hơn, nhếch nhác khắp dưới sàn. Dưới đó, những con búp bê ma mặt mày quỷ dị giương mắt trừng trừng nhìn tôi. Có đến chục con đến chả chơi. Máu bết trên mặt chúng, ghê rợn. Ai đã đặt chúng ở đây?
Điều đáng sợ hơn nhất là trên đỉnh đầu tôi. Một dây thừng thắt kiểu thòng lọng siết chặt lấy cổ một con búp bê xoả tóc rũ rượi, lủng lẳng giữa hai chậu dạ thảo. Con búp bê mặc váy trắng, sau lưng nó là đôi cánh trắng tinh, tóc xù màu nâu cùng đôi mắt xanh dương to tròn. Khắp mặt nó ướt át máu, tuôn cả trên chiếc váy trắng. Giờ máu đã khô, bết lại thành những vệt cứng, đỏ đỏ, cam cam.
Đây là một con búp bê thiên sứ. Đôi cánh nó bị ai đó cắt rách bươm. Mà điều tôi sợ nhất chính là...nó giống hệt như...con búp bê bằng sứ mà tôi đã chôn ở hàng rào ngoài cổng nhà, nằm sâu trong một chiếc hộp kim loại xám khoá kín. Giống như khuôn đúc. Nhưng đây là búp bê nhựa. Sao nó lại ở đây? Kẻ biến thái nào đã giở trò này?
Ba tôi cầm lấy sợi dây thừng, mở nút thắt trên cổ con búp bê ra, sợi dây được móc trên xà cao thế này, tôi cá kẻ làm chuyện này cũng phải cao hơn 1m8, hắn đã bắc thêm cái ghế đẩu tôi hay ngồi hóng mát để vươn tới trần ban công.
Nhà tôi có kiến trúc gần giống như những ngôi nhà gỗ trong những truyện cổ tích của châu Âu. Cách tân bằng cách thay đổi đôi chút, phòng khách ở chính diện cổng nhà. Có một đường L để ra phía sau, chạm mặt gian bếp.
Có một trệt và một gác lửng, trên nữa là một căn phòng áp mái bị bỏ phế. Phòng ba mẹ ở dưới trệt, tầng hai là phòng của hai chị em tôi, rộng thênh thang, có một phòng riêng để phục trang và phụ kiện của Cherry, cả mấy chục con thú nhồi bông fan tặng cho nó nhét muốn chật phòng. Căn phòng áp mái cũ kĩ làm nhà kho.
Hai bên nhà tôi là nhà của hàng xóm, cả hai đều nép sát vào nhà tôi, toàn đổ 2,3 tầng. Phòng tôi ở căn gác lửng, tên đột nhập chắc rằng đã leo theo ống nước nhà kế bên rồi đu đến lang cang này, tôi thấy có dấu hiệu bị giẫm đạp trên bồn hoa. Vài đoá mười giờ đã giập nát.
Dưới sàn, máu cũng khô, tôi nghĩ khoảng thời gian đột nhập chắc là 3,4 tiếng trước. Đó có thể là lúc từ 2 - 5 giờ. Tôi nhớ rất kĩ là đêm hôm trước đã thức xem kịch bản đến hơn 1 giờ sáng.
Vậy là sau khi đợi chị em tôi ngủ say, tên khốn nào đó đã lẻn lên đây, bày trò phá phách, hù doạ.
Tôi thề tìm được hắn sẽ lột xương hắn ra! Báo hại hồn vía tôi sắp đu trên dây điện hết cả rồi.
Tôi lấy tay, di di sợ sệt mấy cái con búp bê ma nằn dưới sàn về một góc. Nhìn mặt chúng nó ghê quá! Có đứa trông như con nít thật, nó nhìn tôi với màu mắt đỏ ngầu, trông ma quỷ vô cùng.
Hạnh Phúc đánh hơi ra mùi máu tanh, nó sủa còn dữ dội hơn.
Trên chậu Dạ Thảo, tôi thấy một mảnh giấy hình chữ nhật, là một lá bài trong bộ tú lơ cơ. Là quân Jack bích, quân Jack nhỏ nhất. Tôi thấy lá bài này quen quen.
Nắm lấy lá bài trên tay, tôi nhìn đầy ngờ vực, có một dòng chữ viết tay rất đẹp trên lá bài Jack: "Where are you, Angel?"
Cherry níu lấy vai tôi, cau mày.
_ Cái gì vậy hai?
_ Hổng biết nữa.
Ba tôi cầm con búp bê thiên thần trong tay, ngẫm nghĩ một lát, xong ba quay qua tôi, hỏi. Hình như tôi thấy mặt ba cũng trắng chạch.
_ Apple, dạo gần đây con có cảm giác gì bất thường không?
_ Ya... Đâu có gì đâu ba!
Ba lấy lấy bài trong tay tôi, cơ mặt có chút biến đổi, đuôi mắt ba hơi giật giật. Thế rồi ba lại nhìn vào bọn tôi, cách nói mang nỗi thấp thỏm miễn cưỡng giấu trong lớp vỏ điềm đạm hằng ngày.