Thiếu niên ngang ngược kêu lên, ánh mắt đầy lo lắng:
_ Khoan đã! Bỏ ông ta xuống!
Ông Quang Huy vùng tay ra, cười đểu, tay thì phủi chỗ vừa bị hai tên vệ sĩ nắm, chắp tay sau lưng bước từng bước đến cửa phòng với vẻ mặt đầy ngạo nghễ, phách lối.
_ Ông nói cái gì? - Minh gắt lên.
_ Tôi nói nó, tức là sợi dây chuyền, xem ra nó rất quan trọng với cậu thì phải. - Giọng điệu càng lúc càng đểu.
Mái tóc nâu ướt sũng đang khô dần, cố gắng giữ giọng bình tĩnh hơn, hỏi:
_ Tại sao ông biết?
_ Là nhờ cái này. Ban đầu tôi chỉ nghĩ nó chỉ là một trào lưu mới của giới trẻ hiện nay, nhưng khi nhìn thấy nó thì tôi biết nó có mối quan hệ gì đó rất quan trọng với cậu. Hai hình ảnh này giống hệt nhau, rất ấn tượng, rất đẹp và cũng rất bí ẩn, giống cậu vậy. - Ông khẽ gõ gõ lên vết xăm ở gáy, sau mép tai phải của Minh.
Gương mặt lạnh tanh ép ông ta vào tường, hai tay xiết chặt cổ ông, cậu hận không thể giết ông ta ngay được:
_ Ông nói mau, nó đang ở đâu? Nói ngay cho tôi biết! Nhanh lên!
_ Ừ...ừ...ỏ...a...ẹt...ở...ôi...ẽ...ói (Từ từ! Bỏ ra! Nghẹt thở! Tôi sẽ nói) - Cổ ông Quang Huy bị Minh xiết chặt đến nỗi không nói nên lời, hai tay đánh thùm thụp vào cánh tay Minh.
Minh trợn mắt, hai tay nới lỏng, ánh mắt sắc lạnh nhìn ổng, hít một hơi nói:
_ Nói mau đi! Nó ở đâu?
_ Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng trả cho cậu vậy sao? Tất nhiên là cậu phải đáp ứng cho tôi một điều kiện! - Cái cổ vừa được giải thoát, ông ta lại bô bô cái miệng lên.
Minh gằn giọng, cố gắng lấy lại bình tĩnh để không cho ông ta đi bái kiến ông bà.
_ Điều kiện gì?
_ He he! Đóng tiếp vai Kay! -Ông Quang Huy đáp gỏn lọn.
Bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy mà quỷ vì tức giận, cậu lại siết mạnh lấy cổ ông:
_ Không bao giờ! Bây giờ ông trả lại cho tôi không?
_ Á! Á! Đau! - Sức của Minh mạnh đến nổi gần như nhất bổng ông ta lên chỉ bằng một tay. Theo hiện trạng bây giờ thì ông Quang Huy đang nhón, chứ không thể nào đứng được nữa.
_ Nếu ông không trả lại tôi sợi đây chuyền thì ông đừng hòng ra khỏi đây! - Minh xách con người tinh quỷ xô ra ngoài.
Ông Huy bay cái vèo và thân hình ông ta hạ cánh không an toàn xuống chiếc xe thức ăn.
Hình hài ông Quang Huy bây giờ còn hơn chữ thê thảm. Đầu thì tua tủa vài cọng mì của món mì Ý. Mặt thì ụp vào một miếng thịt bít tết to đùng. Tay thì nhầy nhụa dính đầy súp. Thân thể của kẻ quỷ quyệt thì được ướp thơm lừng bởi rượu vang và các món ăn khác.
Ôi! Có thể diễn tả ông ta thế nào đây? Người cũng không ra người mà món ăn cũng không ra món ăn.
Một cảnh tượng thật là khủng khiếp. Bình thường ông Huy đã không được đẹp cho lắm, giờ lại còn xấu hơn bội phần. Thức ăn thì khỏi phải nói, tung tóe khắp cả hành lang.
Ông Quang Huy mặt méo xẹo nhìn cái thân hình bé bỏng của mình sao mà tàn tạ thế. Còn Minh thì đang lãnh đạm không suy suyễn thái độ, cứ nghĩ ông ta sẽ sợ mà giao lại sợi dây chuyền.
Nhưng đôi mắt nâu đỏ đã lầm, tuy hơi run sợ nhưng ông ta vẫn cố nặng ra một nụ cười hết sức đểu và người đạo diễn đó cũng đã hiểu được phần nào về tính cách của Minh.
_ Nếu cậu làm gì tôi thì…
_ Thì sao? - Minh lạnh lùng hỏi.
Ông ta kênh kiệu, hất mặt:
_ Thì cậu mãi mãi sẽ không tìm được sợi dây chuyền đó đâu!
Minh trừng mắt nhìn ông, cậu có thể cho ông ta bất cứ thứ gì nhưng việc đóng phim là không bao giờ.
_ Vậy giờ ông muốn gì thì tôi sẽ đồng ý, trừ việc đóng phim!
_ Ừ! Được thôi! Để xem ai bướng hơn ai! Tôi sẽ đi theo cậu thuyết phục cậu cho đến khi cậu đồng ý thì thôi, sợi dây chuyền đó ở một nơi rất an toàn, cậu có lục tung cái đất Sài thành này lên cũng không có đâu. Và tất nhiên nó cũng không nằm trên người của tôi - Ông thản nhiên đáp.
_ Được tùy ông, tôi xem ông làm gì được, nhưng đừng xen vào việc của tôi là được. - Minh xoay người đáp, đi vào phòng. Làm căng với ông ta sẽ không có kết quả. Vậy thì đành nhún nhường một chút vậy. Phải hiểu được ông ta thì mới biết ông ta nghĩ gì.
Ông Quang Huy cũng lót tót theo vào phòng. Nãy giờ ông lúc nào cũng chăm chú nhìn Minh, đánh giá từ ngoại hình đến thái độ của cậu mà quên béng việc mình đang trong tình trạng thảm hại.
Minh vừa tắm xong vì mải lo tìm sợi dây nên cũng quên bẵng đi việc mình đang trần nửa thân hình mà show hàng cho ông ta ngắm miễn phí.
Ông Quang Huy phải tấm tắc ngưỡng mộ rằng, dù Minh còn rất trẻ nhưng sở hữu một cơ thể siêu chuẩn, cơ bắp vạm vỡ bụng phẳng sáu múi.
Có ai biết rằng tất cả điều đó là một khóa huấn luyện cực kì khắc nghiệt đến quên ăn quên ngủ mà mỗi thành viên của tổ chức đặc nhiệm Q phải trải qua, Red play boy cũng không ngoại lệ. Minh sở hữu một làn da trắng điển hình của người châu Âu, nhưng nét mặt lại thiên về Á Đông, rất châu Á.
Bây giờ, ông Huy mới thấy rõ, ngoài vết xăm rất đặt biệt ở cổ thì Minh còn một vết xăm khác ở thắt lưng hình một đôi cánh ác quỷ ở giữa lưng. Đôi cánh ấy rất đẹp, màu đen cùng chữ Q cách điệu ma quái, hình ảnh đặt biệt chỉ có ở các gián điệp trực thuộc Q.
Chàng trai đang đứng trước mặt ông không đơn giản chút nào.
Hòan Hiểu Minh bước đến bên giường vơ lấy chiếc áo thun đen cộc tay mặc vào, khoác thêm chiếc áo da màu đen, tai trái đeo ba núm tròn cực menly. Có điều ánh mắt nâu đỏ bây giờ đã lắng xuống xám nâu.
Ông bước vào điều đầu tiên ông thốt lên:
_ Trời ơi! Cái phòng…
_ Sao? - Minh nghiêng đầu nhìn tên đạo diễn quái đản này lúc nào cũng khiến cậu bực mình.
Minh là người lạnh lùng nhưng dường như đó chỉ là vẻ bề ngoài đang cố che đậy đi tính sốc nổi, ngông nghênh của một thiếu niên mới lớn.
_ Cái phòng… Thấy gớm… Y như ụ heo vậy! - Ông trề môi mỉa mai khi bước vào một cái phòng sang trọng nhưng bị lật tung đến thê lương.
_ Cậu lục tung căn phòng này lên để tìm sợi dây chuyền à?
_ Tác phẩm do ông gián tiếp tạo ra đấy! - Minh đốp chát lại, nhưng tay thì đang loay hoay mang giày và cột dây giày.
_ Cậu không phải là người Việt Nam à? - Ông Quang Huy thắc mắc hỏi.
_ Không, một phần là vậy - Cậu vẫn điềm nhiên nhưng ngữ khí vẫn lạnh tanh.
_ Cậu là con lai Hàn Quốc?
Không, một phần là vậy. - Vẫn rất điềm nhiên.
_ Cậu tên là Han Dong Chul?
_ Không, là tên của một vệ sĩ. - Quá điềm đạm để trả lời.
_ Ôi giời, sao an ninh kĩ càng đến vậy, tên đặt phòng cũng dùng tên giả, bộ cậu là tổng thống vi hành hả? - Ông lắc đầu bó tay.
_ Kệ tôi, liên quan gì đến ông chứ? - Minh cột dây giày xong đứng dậy, giọng điệu vẫn không thay đổi bước ra khỏi phòng. Và đương nhiên là sẽ có một cái đuôi lót tót theo sau.
_ Cậu đi đâu vậy?
_ Ăn! Chờ chết đói chắc! Mà tôi nói ông biết đừng có mà quấy rầy bữa ăn của tôi đấy - Minh gắt lên, sực nhớ gì đó, thế là cậu xoay lại - Tôi có chuyện này muốn nói với ông! - Làm vẻ mặt lưỡng lự.
- Ông Quang Huy đang đắc chí vì nghĩ Minh sẽ đồng ý đóng vai Kay:
_ Được thôi nói đi.
_ BODY ÔNG HÔI NHƯ CÚ ẤY!!! TRÁNH XA TÔI RA! - Minh nói xong nở một nụ cười nửa miệng, câu nói ấy đủ lớn để lọt vào tai các vệ sĩ và họ cũng cười khúc khích.
Mặt ông Quang Huy đơ như cây cơ vì đã nghĩ sai ý đồ của Minh và bị cười vào mặt.
Mà nhờ Minh nói ổng mới để ý trên người ông ta toàn là mùi thức ăn thực sự rất kinh khủng.
Ông ta ậm ừ rồi chui vào trong restroom của phòng Minh một cách tự nhiên để rửa những vết nhơ trên quần áo. Ông Huy bước ra thì Minh đã biến đâu mất, ông chợt nhớ ra là Minh nói đi ăn nên bước ra khỏi phòng nhưng nhìn lại thấy cái thân hình thân tàn ma dại của mình, lấm lét tự độc diễn:
_ Không được! Với cái body như thế này thì không thể nào xuống dưới được, mất mặt lắm! - Ông ta đang lẩm bẩm thì nhìn thấy cái áo hoodie màu đen của Minh được treo trên móc áo ở cửa tủ quần áo. Quang Huy tự nhiên lấy rồi mặc vào, sau đó ông hí hửng rời khỏi phòng mà đi xuống nơi có thể tìm được Minh_nhà hàng ở đại sảnh khách sạn.
Còn về phần Minh, sau khi bỏ mặc ông Huy trên phòng của mình thì cậu đi xuống nhà hàng của khách sạn để giải quyết xong bữa ăn tối chưa kịp ăn của mình.
Alex cũng lặng lẽ đi sau. Nói chung, anh ấy đã đến lúc phải dán nguyên cái sô-lô-gan lên mặt là:
”Ở đâu có Hiểu Minh ở đó có Alex (???)”
***
Cửa thang máy mở ra, như một quy luật thường ngày, mọi người vẫn té ngửa sầm sập xuống sàn “Như một thói quen". Kệ họ, thấy trai đẹp vẫn xịt máu mũi, chảy nước dãi là chuyện thường lệ rồi. Bà tiếp tân nhìn Minh bước qua mắt trợn hình trái tim I Love You nhấp nháy, đưa tay lên miệng tém nước dãi thèm thuồng. Ông Quang Huy cũng đã đuổi kịp Minh, thấy cảnh ấy ông ta nháy mắt tự hào về phía bà tiếp tân như thể Minh là cái gì đó của ông vậy.
Minh ngồi vào bàn ở trung tâm nhà hàng. Tiếng violin làm nổi bật lên phong cách châu Âu điển hình. Minh chọn đại một vài món qua loa rồi ngồi một cách vô động, ngoại trừ con mắt vẫn khẽ chớp, môi khẽ mấp máy thì cậu hầu như không có cử động nào khác. Đẹp như một pho tượng Hi Lạp được điêu khắc tinh xảo.
Ông đạo diễn kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, tay chống cằm nhìn Minh chăm chú.
Minh chau mày cau có:
_ Ông không ngồi chỗ khác được à? Tôi đã nói là ông để tôi yên cho tôi ăn nốt bữa tối mà!.
_ He he, không nói nữa là không làm phiền cậu chứ gì, còn kêu tôi ngồi chỗ khác hả? Mơ đi!
Minh nhăn mặt, giọng gầm gừ, tay nắm chặt lại như muốn đánh người:
_ Ông…!
_ Sợi dây chuyền! Sợi dây chuyền! - Ông ta nói rù rì nhắc nhở kèm theo vẻ mặt chút lí lắc chút hăm dọa. Minh nín lặng kiềm chế. Vì sợi dây chuyền phải nhịn ông ta một bước. Tên đạo diễn này thật quá đáng, trò nào cũng dám nghĩ ra, không lường trước được.
Thức ăn được dọn ra, mặc kệ Alex có muốn đảm bảo an toàn gì đó, cậu xua tay bảo Alex cứ đứng đó không cần thử, ai mà dám đụng vào cậu thì đúng là số tàn. Nhưng trước khi ăn có một nguyên tắc bắt buộc của dòng họ Stewart: Cầu nguyện.
Minh đan tay vào nhau, chống ngang cằm, hàng mi cong cong dày và đen khẽ khép lại, môi thốt ra những âm thanh rất nhỏ mà chỉ mình cậu biết, nhìn cậu lúc này thật đáng yêu không thể tả luôn đấy (thật không?). Ông Quang Huy thích thú với bộ dạng này của Minh, cậu ta thật đặc biệt. Đôi lúc ngang tàn, hống hách, bốc đồng, hung hăng, lạnh lùng không thể tả. Đôi lúc trong sáng, thánh thiện, khuôn mặt thiên thần một cách khó hiểu.
Minh khẽ mở mắt, cái mặt chình ình của cha Quang Huy ám ảnh cậu từ cái nhìn đầu tiên.
Cậu kết thúc cuộc cầu nguyện của mình theo cách chào của đạo Thiên Chúa.
_ Ông bị gì vậy làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?
_ Không ngờ cậu cũng ngoan đạo đến vậy! Lúc nào trước khi ăn cậu cũng cầu nguyện à?
_ Lúc trước thì không, giờ thì có. - Giọng Minh yếu ớt kì lạ, ánh mắt đột nhiên buồn da diết nhớ về kì ước xưa. Cậu thèm bị cái kí đầu đau ứa nước mắt của người đó, cái ngoắc mũi đầy yêu thương, cái thè lưỡi trêu chọc của cậu bé đó. Cũng cậu bé đó đã dạy cho cậu ngoan đạo, yêu đạo. Cậu bé không-thích–ăn-kem.
_ Cậu có chuyện gì buồn liên quan đến chuyện cầu nguyện à? - Cái tật tò mò của ông Quang Huy lại trỗi ...dậy.
_ Không có! - Minh lạnh nhạt trả lời, tay thì đang phanh thây miếng bít tết trên đĩa.
_ Tôi nghĩ cậu không phải là người lạnh lùng, cậu chĩ cố tạo ra vẻ ngoài như vậy, càng cố thì càng dễ phát hiện sơ hở. Cậu biết vì sao không? Vì cậu sở hữu một đôi mắt biết nói. Sự u buồn, căm hận đều toát lên đó. Cậu là một thanh niên trẻ bốc đồng và nhiệt huyết, cậu không phải mẫu người ưa tĩnh lặng. Thích tìm tòi, khám phá, ưa vận động, cá tính mạnh mẽ nhưng biểu hiện vẫn còn rõ sự trẻ con. Nhất là cái cách cậu mím môi, chau mày, phồng má. Đó là thói quen của cậu. Cậu diễn được lắm nhưng với con mắt của một đạo diễn thì tôi có thể chụp ngay khuyết điểm ấy ngay. Tôi chỉ nói thế thôi, cậu từ từ mà khắc phục nhé! Tôi không biết cậu “diễn” như thế có mục đích gì, nguyên do gì nhưng tôi nghĩ là bản thân mình thì tốt nhất, thoải mái nhất. - Đạo diễn Quang Huy tuôn ra một hơi, một đòn tâm lý hạng nặng, có sức công phá bom đạn đánh thẳng vào Minh.
Minh mở to mắt, ngồi thẳng người nhìn ông ta đầy thách thức nhưng cũng đầy nể phục vì trước giờ rất ít ai biết được bản chất thật sự của cậu. Cậu sợ ông ta thật rồi!
_ Cuối cùng ông theo tôi làm gì?
_ Tôi muốn biến cậu thành một ngôi sao!
_ Nhằm mục đích gì? Kiếm tiền cho ông à? - Kèm theo một nụ cười khinh bỉ.
_ Không! Tôi muốn biến cậu thành một ngôi sao vì đó là niềm vui của tôi, của cậu, của công chúng! Còn cậu muốn nghĩ về tôi như thế nào thì tùy!
Cậu nói, tay nắm chặt lại như đang cố kìm nén một thứ gì đó. Và trong mắt cậu đang hiện lên một ngọn lửa thù hận cháy ngùn ngụt, ngọn lửa đó không phải dành cho ông Quang Huy mà là cho người đánh mất đi những nụ cười thiên thần của cậu. Từng ngày, từng ngày một, đến giờ thì cậu chỉ còn lại khuôn mặt lạnh nhạt không cảm xúc cùng sự cô đơn đeo bám cậu dai dẳng:
_ Tôi đã nói rồi, tôi không có hứng thú để đóng phim, nếu không hứng thú thì làm sao mà có niềm vui được, mà cho dù tôi muốn đóng phim thì tôi cũng chẳng vui vì tôi không có khái niệm là "niềm vui" trong tiềm thức. Ông đã hiểu chưa? Nếu ông đã hiểu thì đừng làm phiền tôi nữa!
Cậu hận, hận người đó đến thấu xương và cậu thề rằng mình sẽ trả thù dù cậu chỉ còn một hơi thở cuối cùng.
_ Và tôi muốn cậu sống đúng như bản thân của mình không trốn tránh hay giả vờ!
_ Tôi không cần! Nhảm nhí! - Minh hừ lạnh, nhấp một ít rượu và tiếp tục ăn.
_ Chưa chắc là vậy, một khi đã gia nh……- " ọt…ọt… rột…rột… ọt…"- Ông đạo diễn đang nói thì bao tử thay lời chủ nhân nói tiếp. Thú thật là nãy giờ cũng đói lắm nhưng ví của ông đã làm rơi ở đâu mất rồi. Chắc là nội trong khách sạn này thôi nhưng ông kiếm đi kiếm lại rồi nhưng vẫn không thấy, không biết bây giờ nó ở đâu nữa.
_ Tôi không hiểu được tiếng bao tử đâu nhé! - Minh bật cười, nhưng vẫn có phần gượng ép, không tự nhiên. - Tại sao đói lại không ăn? Đừng nói với tôi là ông không có tiền nhé! À phải rồi không có tiền nên mới làm nhân viên đưa thức ăn ở nhà hàng này phải không? - Thấy ông Quang Huy đơ đơ do quê nên cậu châm chọc thêm.
_ Không.. không phải…. tại… - Ông ta nói ấp úng hai tay thì đan vào rồi lại rút ra một cách e thẹn, thục nữ nhìn mà nhịn cười không được.
_ Tại sao?
_ Tại tôi mất ... "ọt..rột…rột"…ví nên không dám gọi! - Đến nước này thì ông ta đành khai thật.
_ Vậy à! Giờ ông muốn ăn gì? - Thấy ông ta đói mà phát tội nên Minh tốt bụng một lần vậy.
_ Cậu trả à? - Nghe Minh hỏi thế thì mắt ông sáng rỡ.
_ Ừ! Nhưng với một điều kiện: ông trả tôi sợi dây chuyền, được chứ?